Ôi
xong bài cuối cùng rồi,
sung sướng quá đỗi. Thế
là
1 kì học đầu tiên
đã trôi qua, giờ ngồi đây
bỗng thấy nó
nhẹ
nhàng
là vậy, ấy thế
mà
nghĩ lại 4 tháng về
trước, quả
là
không thể ngờ
được mình
đã có những ngày cảm thấy khốn khổ
đến vậy.
Nghĩ mà thấy dại, sao phải thế
để
cực
thân, cứ học rồi sẽ
xong
. Cơ mà ko trải qua,
và ko ở cái hoàn cảnh lúc
ấy , đầy lo lắng như
thế
thì
sao cảm nhận hết được, sao
dám tự tin nghĩ rằng “cứ
học rồi sẽ
xong”.
Anw, cám ơn cuộc đời vì tất cả
những gì
đã qua, cám ơn mình đã cố
gắng để
bây
giờ
có
thể
hài
lòng và tự tin hơn. Vững bước ...
Tuần trước cứ
nghĩ
đến tuần này,
nghĩ là xong mọi thứ
mình
sẽ
sướng lắm đây,
nhiều kế
hoạch lắm đây,
thế
mà
2 hôm nay đau đầu đến mất ngủ
vì
mấy chuyện
“thiên hạ”. Thế
nên
tối nay
xong bài phải tuôn ra ngay, ngay để
nó
ko quấy rầy mình
lúc ngủ nữa.
Chuyện là mấy ngày
trước học cả
ngày
thì chán, mà biết thưà mình
còn đủ thời gian
để
nộp mấy cái
báo cáo đó, cơ mà người yêu
lại ko
onl tiếp chiện được nên
đành vô fb đọc trên giời dưới biển. Rồi thấy người ta
share nhau ầm ầm các
bài ở trang “chân dung quyền lực” về
mấy chuyện đấu đá,
hãm hại nhau trong chính trường,
làm mình nhớ đến cái
truyện "ô sin nhà địa chủ"
hay o sin j j đó mà c ái Hiền Cháy
cho mình mượn, truyện
Trung quốc về
hối lộ. Chẳng
hay, chẳng có giá trị
văn
học j là
mấy, chẳng có
ích j nhưng mình cũng mở
mắt thấy cách
đồng tiền vận hành
trong bộ máy tham ô, thấy con
người ta
thủ
đoạn thế
nào
để
đạt được tiền tài
và danh vọng. Mình bị
ám
ảnh ,
thấy đúng
là bọn Trung quốc bẩn thỉu, xấu
tính. Giống quyển
"lã bất vi" hồi xưa mượn ở
thư
viện,
mình chỉ rặt thấy những
tính toán thủ đoạn. Đó
là 2 quyển truyện về
TQ
duy nhất cho đến giờ
mình
đọc, thề
sẽ
ko
bao giờ đọc tiểu thuyết TQ nữa.
Quay lại cái
trang kia, về mấy chuyện phù
phiếm , nó show ra nào là ô này ô
kia tham ô hối lộ
của dân,
rồi nhà
lầu biệt thự
con
cái chơi bời chác
táng ra sao. Mới đọc
cũng giận đấy,
nghĩ chơi bời hưởng thụ
thế
này,
còn phải nghĩ mưu mẹo để
kiếm
chác, thì lấy đâu thời gian
mà lo việc nước. Nhưng rồi
nghĩ lâu hơn, tính ra cái đống của cải nhà
cửa ấy thấm tháp
j, họ lo trọng
trách lớn hơn người khác
thì họ phải được hưởng nhiều hơn chứ, chẳng thế
bắt người ta
trông cũng rách rưới ở
nhà
lụp xụp như
dân
thường được ( mà
cá có như vậy thì
lại bị
nói
kiểu khác
cho mà xem) ngày xưa vua chúa còn thích làm j
thì làm cơ mà nhỉ
(
tự
hỏi dân
đen ngày xưa có cảm thấy phẫn uất như
vậy ko
nhỉ?) Cơ
mà
thực ra
cái đang buồn là nếu như
họ
có
tài, họ thực tâm
lo cho dân cho nước thì hưởng thụ
như
thế
cũng
xứng
đáng mà, nhưng nhìn vào VN mà xem...
Đêm
qua, sau 1 hồi dài dài mãi ko dứt được
nghĩ về mấy chuyện đó,
tự
bảo mình
bao nhiêu lần là kệ
thiên
hạ
đi,
oánh nhau là việc của mấy ông
to, mình có là dân nước nào cũng được, miễn là sống hạnh
phúc là được. Ấy thế
mà
lần này
cái đầu ương bươngs nó
ko nghe nữa. Cứ
nghĩ
nghĩ mãi, rồi chợt nhận ra
giá trị về
con
người, thấy đau
lòng quá chừng. Không so sánh với những câu
chuyện mà mình biết
thông qua fb của những người sống ở
những nước tiên
tiến như
Đan
Mạch hay
Ý...chỉ đơn giản là
Đài Loan thôi, đã có sự khác biệt rất lớn về
chất lượng cuộc sống rồi. Chỉ
đơn giản là
thu nhập bình quân của người lao
động
thôi cũng cao hơn rất nhiều so với mức phải chi
tiêu hàng ngày rồi. Còn ở
VN
thì sao, mình nhẩm tính đơn giản
cũng thấy lương
bình quân chẳng cao hơn nhiều tiền thuê
nhà + tiền ăn này nọ. Đã
thế
người dân
còn phải tự
lo
từ
A-Z,
ví dụ từ
cái
xe máy cũng là bỏ tiền túi
mình ra mua đó chứ, rồi các
loại phí
trên giời. Thế
bảo sao
ko có time lo cải thiện chất lượng cuộc sống, chỉ
lo
đi làm rồi về
cũng
mệt.
Ngày xưa mình ở
đó,
có khi làm 10h/ngày, có tuần còn bị
ép
làm cả 7 ngày dẫu ko
muốn thì
cũng bụng bảo dạ, rằng
thôi, cả xã hội thế,
chăm chỉ lao động là
tốt, rồi cả
bố
mẹ
cugnx
bảo nữa chứ, bạn bè
cũng thế mà. Mình thì cũng thuộc cái
dạng khá
là biết tìm cách cân bằng để
mà
vui sống. Nhưng
càng biết nhiều,
nhìn thấy cùng là con người mà
sao ở 2 xã hội khác
nhau người ta khác nhau đến vậy. Ngẫm ra
chính trị nó quyết định nhiều thứ
quá.
Ngấm đời sống của từng cá
nhân tưởng là ko liên quan, ấy thế
mà
nó là thứ hệ
luỵ
to
tướng mà
tận giờ
mình
mới thực sự
"ngấm".
Tại sao
Singapore lại phát triển
nhanh như vậy, tại sao
VN giành được chiến thắng như
vâyj,
vì có những người lãnh
đạo.
Mình tin rằng con người ở
nước nào
cũng như nhau, cũng sẽ
làm
được những điều thần kì
và sống hạnh
phúc được thôi, nhưng người lãnh
đạo mới là
người quyết định điều đó.
Tại sao,
tại sao
cuộc sống của bao
người lại phụ
thuộc quá
nhiều vào 1người hoặc nhóm
người cầm đầu vậy???
Biết rằng con
người là
đa dạng, có kẻ
ngày
người kia,
nhưng
mình vẫn không tài nào hiểu được, đã
nắm giữ
những trọng
trách như thế
tại sao
người ta
không tìm cách cải thiện chất lượng cuộc sống để
cả
xã
hội được hưởng nhỉ? Sao
phải
tranh giành đấu đá nhau, để
được cái
j, mình không thể không thể
nào
hiểu được tại sao
danh và tiền lại là 2
đặc tính
quan trọng với 1 lượng người
trong xã hội đến thế????
Tại sao
tại sao,
mình có bị điên không? Có những thứ
là
hiển
nhiên, mà bỗng 1 ngày mình thấy đau
khổ
vì
ko thể hiểu được nó.
Thế
là
sao nhỉ?
Quái, sao lần này
viết ra
mà giải toả
được giống những lần trước nhỉ? Vẫn chẳng tìm
thấy lối
thoái hoặc lời giải
thích nào hợp lý cả, thế
thì
làm sao mình có thể gạt chuyện này
sang 1 bên được đây : ((((((
NATIONAL CHUNG-CHENG UNIVERSITY, MINSYONG TOWNSHIP, TAIWAN,
TAIWAN • 55° PARTLY CLOUDY