Thứ bảy trời chiều xam xám, âm u, tiếng chim cũng không nhộn nhịp như mọi khi, cảm giác như cả cái thư viện này, cả bầu trời không gian này là của mình. Lại thấy lòng mình thanh thản bình yên hơn, cảm giác như cả không gian dừng lại, tự nói với bản thân rằng đang quá sung sướng, tự thấy như muốn hớp lấy, nắm lấy, hít hà từng phút giây trong đời sống này.
Có những lúc tưởng đã đi rất xa, tưởng đã lớn lên rất nhiều, tưởng đã khác ngày hôm qua xa xưa nhiều lắm. Ấy vậy mà sau những ngày hối hả muốn chạy cùng thời gian, sau những bội thực tin tức, rồi những bận tâm về chuyện xã hội, chuyện con người đất nước nơi mình sinh ra ấy, sau những giận dữ với chuyện đời chuyện người ấy, chiều nay, 1 mình, lại thấy hình như ta chưa đủ lớn, chưa đủ để làm chủ được sự “bình yên” trong tâm.
Những lo lắng, những mong muốn, ước vọng vào cuộc sống thường làm ta hối hả, để rồi nhìn lại dường như ta vẫn chẳng khác ngày hôm qua là bao, vẫn chẳng thu được gì nhiều từ cái bể cuộc đời này. Sắp tới sinh nhật, bước qua tuổi 25, sinh nhật chào tuổi 26. Bình thường nghĩ là 1 năm qua đã có rất nhiều thứ đến với mình, ấy thế mà lúc này ngồi lại, lại thấy ờ, hình như chưa nhiều lắm. Vẫn là con bé của ngày nào, có thể gọi là cuộc sống ưu ái cho được trải nghiệm nhiều hơn, nhưng liệu bản thân đã thay đổi gì đáng kể chưa nhỉ?
Lúc này thấy hình như chưa, vẫn cần nhiều lắm tình yêu và che chở của người thân, vẫn dễ bị tổn thương, vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người ngoài, vẫn sợ sệt đủ điều dẫu nghĩ rằng việc gì mình cũng sẽ làm được, nhưng trước khi làm thì cứ phải sợ cái đã, rồi vẫn chưa chín chắn, vẫn chưa hài lòng với cách thức học tập và làm việc cho lắm.
Ấy, thế là còn nhiều thứ về “chất” bên trong chưa thay đổi tích cực lắm. Tự nhủ rằng uh được cái vẫn lạc quan, vẫn nghĩ tích cực và có những suy nghĩ tốt. Gần đây thỉnh thoảng còn quên mất việc phải enjoy từng giây phút quý giá trong đời, nhưng cũng may lâu lâu lại biết cân bằng. Thôi thì lại để ý hơn, gắng gạt bớt những suy nghĩ bên lề, những sợ sệt không đáng có để ngày nào cũng có thái độ positive, ngày nào cũng thấy yêu đời phơi phới, thế nó mới bõ sống chứ nhỉ.
Mà nghĩ lại, ấy là suy nghĩ của chiều nay thôi :v Mấy bữa trước chả tự sướng suốt về cái năm vừa qua còn gì. Chả hiểu nổi bà nữa bà già ạ :3