Đang đọc Giết con
chim nhạn, mới được nửa thôi
nhưng quả
thật đó
là 1 tác phẩm hay, chắc là
mình sẽ đọc tới dọc lui
vài lần nữa, có
lẽ
bằng cả
tiêngs
anh. Có khá nhiều điều thú
vị
và
mình muốn nhớ, muốn hiểu sâu
hơn về
diẽn biến tâm
lý của 1 đứa trẻ
Scout.
Ngoài
ra, truyện còn dẫn mình
đến 1 ý
nghĩ mới, mà ko, ko hẳn là mới. Đã
có đôi lần mình nghĩ về
nó,
nhưng rồi lại quên
đi. Qua nay những con người ở
hạt
Maycolm ấy lại làm
những suy
nghĩ ấy dội lại và
rõ nét hơn. Dường như
mình
đã có được câu trả
lời khá
rõ ràng về điều mà bấy lâu
nay mình thắc mắc, về
ý
nghĩ của cuộc sống hiện tại, cái
mình, những con người sống
quanh mình, ở thời đại mình
đang theo đuổi, đang hối hả
rượt theo
những mục đích
gì. Trước kia nó thật mơ
hồ, và
mình có cảm giác, ồ
50
năm nữa hẳn rồi cuộc sống sẽ
rất
khác, rồi hối thúc
bản thân
đạt đươcj,
làm được cái này cái kia trong xã hội, đôi
khi sự hối hả
ấy
làm mình mệt và vô định, ko
hiểu mục đích
chính của “con người” là
gì trong xã hội, trong cuộc đời này.
Nhưng hãy
nghĩ mà xem, trong cái film tuần trước xem
về
những
năm xưa ở
1
làng nhỏ nước Ý, về
những
ngày đầu có film chiếu
bóng, hẳn là rất xa
cái thời đại mình
đang sống. Nhưng rồi, những vấn đề
trong
cái làng ấy, trong xã hội ấy, cậu bé
năm nào ấy sau 30 năm vật lôn
với cuộc sống ở
nước
ngoài...vẫn giống thời nay
quá. Không chỉ VN đầy những bất cập, mà ở
Ý,
người ta
cũng vùng vẫy để
thoát
ra, để ra đi phát triển..nhưng 30
năm sau ấy, cái còn lại ở
cuối film
mà 1 nỗi buồn man
mác.
Truyện này
mình chưa đọc hết, nhưng nó
đang vẽ lên cho mình thấy 1
cái hạt Maycolm xa xôi hẻo lánh
của những
năm 1930, trong cộng đồng người ở
đó,
người ta
cũng có những vấn đề
y
như
hiện tại. Những người của 1 hạt xa
tít châu Mỹ la tinh đó, từ
tít
cái thời mà bố
mẹ
mình
chưa ra đời, họ
cũng
được sinh
ra, lớn lên, rồi tiếp nhận, tìm
hiểu và
giải quyết những vấn đề, mâu
thuẫn về
xã
hội nơi họ
sinh
sống.
Mình mơ hồ
cảm nhận thấy tựu
chung thì con người ở
thời nào
cũng sinh ra và có sứ mệnh như
nhau.
Chợt thấy cuộc sống hiện tại, những thứ
mà
người ta
thường gọi là mục đích
của cuộc đời trở
nên
rõ nét. Xã hội thời mình
trở
nên
đơn giản hơn. Rồi 30-
50 năm nữa, xã hội này
vẫn từ
từ
phát
triển, rồi mình
già đi và chết, rồi đến thời sau,
thời sau
nữa...tất cả
sẽ
tiếp nối, như
thế
hệ
của mình
, của bố
mẹ
mình
tiếp nối những người ở năm
1930 ấy. Thật dễ
hiểu, và
bình tâm. Hãy sống đời của mình
và làm những điều đúng
đắn, cho
con người, vì con người