Wednesday, September 30, 2015

"đời có trải qua giông bão chớ cúi đầu trước giông bão"

Sáng dậy muộn rồi đấy nhưng cố xuống sân xem sau cơn bão mọi vật thế nào. Thế là cả quãng đường đầu cứ văng vẳng câu: "đời có trải qua giông bão chớ cúi đầu trước giông bão." Cũng đúng mà, bởi nếu mình là loài cỏ dại nhỏ bé kia thì nhìn kìa, nắng lên và còn mơn mởn non xanh hơn trước. Còn nếu mình là những cây cao to kia thì giông bão đâu có quật ngã giết chết mình được, lá cây bị gió quất cho rụng tơi bời dưới gốc mà nhìn lên cảm giác mấy cái cây ấy vẫn mạnh mẽ, cứng cỏi hơn bao giờ hết. Uh có cả vài cành cây rụng xuống, nhưng lại gần thấy chúng đều là mấy cành sâu mục ruỗng. Vậy thì sao, rút cục dẫu có là giông bão có là đau đớn thì đó là tất cả những gì cần xảy ra. Tự nhiên mà, luôn có lý của nó chỉ là mình có nhìn ra không hay thôi.