Giờ mình đã biết từ nay mỗi lần đau đầu hay stress chán nản nhất định nên đi ra ngoài. Campus đẹp thật nhưng đã quá quen và trải nghiệm ở một khung cảnh mới sẽ dễ dàng đem đến sự thoải mái thanh thản hơn nhiều. Mình có thể đi vào rừng trong trường nè, có thể xách xe đạp loanh quanh nè. Quanh đây vẫn còn nhiều chỗ mình chưa khám phá lắm. Như cái quán cf gege dẫn mình qua đó ngay gần trường, mà mình không biết. Mình mê quán đó lắm ấy.
Tưởng tượng mà xem, bạn đi đến cuối cuối đường, hết dãy nhà là 1 quãng đồng dứa rộng mở ra trước mắt. Đứng ở dây có thể nhìn thấyphía xa dưới chân núi thoai thoải là Mixiong, là khói khói sương sương của chiều tháng 10 nhưng lại không hề đem đến cảm giác cô độc một chút nào. Chỉ còn là một buổi chiều muộn dễ dàng đi vào lòng người. Quán cf nằm ở góc nhỏ bên kia đường, nhìn ra ruộng dứa. Bước chân vào cái dong giữa 2 bên là ruộng dứa ấy tiến vào quán mà thấy mê, chỉ muốn reo lên thích thú. Thấy mình được tự do với thiên nhiên nhưng lại không hề cô độc. Hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được khoảnh khắc ấy. Và mình biết sẽ còn quay lại đó, để thư giãn để enjoy từng khoảnh khắc, từ bản nhạc nhẹ đến ánh đèn đến cái góc bàn nhỏ view nhìn ra mấy cây trong vườn, ra cái cổng gỗ nâu mộc mạc. Để cảm thấy ruộng dứa mênh mông trước mặt nhưng mình vẫn đang được che chở được an toàn trong căn nhà dễ thương ấm áp này. Và dĩ nhiên để thưởng thức cả đồ uống nữa, mình thích vì không quá ngọt lại rất nhẹ nhàng :3