Saturday, February 28, 2015

My beloved CCU

Mình yêu CCU quá đỗi. Cảm ơn cuộc đời đã đem CCU đến với mình. Mình không biết phải làm thế nào để giữ lại những giây phút buổi sớm như thế này. Nếu phải đặt một cái tên nào đó cho chúng có lẽ mình phải gọi đó là những bảo bối quý giá nhất mất. Nắng sớm mai qua kẽ lá, tiếng chim hót, tiếng gió trên lá non, tiếng lá xào xạc dưới chân…Chỉ biết thốt lên với con tim rằng mình yêu cuộc đời này quá. Hơn 1 tháng xa CCU, đến sớm nay lại thả mình đi dạo quanh đây, tưởng như gặp lại những người bạn cũ, tưởng như có thể bay qua bờ mương bên kia thơm lên bạn cây cổ thụ già, vuốt vuốt cái tán lá xanh của bạn ấy. Tưởng như có thể nói chuyện với bụi cây dại ven lối đi về những bông hoa trắng nho nhỏ tinh khiết mới ra của bạn ấy, rằng mình rất ngacj nhiên, trước đó mình cứ nghĩ bạn ấy chỉ có quả đỏ thôi nhé, thế mà giờ mình thấy hoa của bạn ấy đẹp quá.
Rồi cả cây đào nữa, ở VN thường thấy những cây đào được tỉa tót tán tròn giống nhau trong chậu, và ở nhà cũng thích màu đào phai hơn, thế mà ở đây lại thích cái màu đào đậm đậm ấy. Cuối mùa, qua tết rồi nhưng những cây đào nhỏ ven hồ vẫn còn nhiều hoa lắm. Không phải là những cây to cổ thủ làm ta choáng ngợp bởi sự nhiều hoa của nó, nhưng mình cảm thấy những cây nhỏ này có 1 vẻ đẹp riêng rất riêng. Có lẽ mình yêu những cái cành cây khẳng khiu dẫu không còn chiếc lá nào vẫn mang trên mình những bông hoa đẹp đến kì lạ ấy. 
Sáng nay nắng đẹp, đến cả những khóm hoa xuyến chi cũng đẹp lạ thường. Và một điều bất ngờ sau 1 tháng gặp lại là hoa ban đỏ lại nở. Không rực rỡ và nhiều như tháng 11, cánh hoa cũng nhỏ hơn nhưng màu hoa dường như đậm hơn, mang vẻ gì đó đằm thắm sâu sắc hơn thì phải. Lũ chim bồ câu thì thân thiện hơn thì phải, lượn diễu hành đến cả chục lượt ngay trên đầu mình ấy. Cá trong hồ cũng nhiều hơn thì phải, cứ nhảy nước bồm bộp, thích thế ko biết. Nay ven hồ còn có tiếng sáo của 3 bạn sinh viên nữa nhé. Đời mình quả là đẹp, CCU treats me so so well, thank you so much, i love u CCU
-----
Nay từ thư viện về trong buổi chiều tà, gió man mác, đang thả lòng vi vu với gió trời thì nhìn thấy 1 đôi… trung niên, tay trong tay. Chợt nghĩ những cái nắm tay thường thấy nhất là của các đôi trẻ, hay các cụ già lụ khụ. Cái nắm tay tuổi trẻ cho ta thấy sự yêu đương nồng cháy, ta thấy sự nương tựa buổi xế chiều qua cái nắm tay của các cụ già
Nhưng còn cái nắm tay của những người trung niên kia, 40, 50 quả thực là hiếm, và hầu như chưa thấy ở VN. Sang bên này mình thường xuyên được nhìn các đôi vợ chồng từ trung niên đến các cụ già đi tập thể dục với nhau. 
Quả thực đó sẽ là một điều mình không thể quên ở mảnh đất này.




Tuesday, February 24, 2015

Chúc ngủ ngon CCU

Come back to CCU in the sunny day, its so great.

Một ngày có khá nhiều tri nghiệm. Sáng được lượn đi chợ Đài trung to hoành tráng với Thêm, thấy ở đây thật thuận tiện. Ở đây cái gì cũng có, phố nối phố y hệt Hà Nội nhà mình, nhng có cái khác là đường nào ra đường đó, ngay cngõ cũng rộng thênh thang thừa chỗ cho 2 ô tô tránh nhau. Hẳn là skhông có những cnh tắc đường phát mệt như ở nhà. Ở đây li còn là miền Trung, thời tiết khá là giống ở Chiayi, đông mà vẫn có nắng vàng trời xanh,  khác hẳn những ngày u ám trên Taipei. Nếu được chn ni sống thích nhất ở Taiwan có lmình schn Taichung. Thực tình mà nói Taipei chđược cái mua sắm đi chi là tiện, và mê cái MRT ca nó có cm giác Taipei nhếch nhác hn, nhộm nho hn, và ngày có nắng thì qulà hiếm hoi.
Hôm nay cũng thêm 1 tri nghiệm đáng thú vvề Taiwan. Đi về trường vào đúng ngày đầu tiên sau kì nghtết, nên phương tiện công cộng thì ucngx đông thôi rồi, cũng như ở VN thôi. Nhng khác cái là cách người ta qun lý và hành vi ca người dân ở đây. Xếp hàng chờ lên buz về trường, cái hàng dài i là dài, đến lượt mình thì hết chỗ buz đó, phi chờ chuyến tiếp theo, mà tân là 2h sau đó. Mình chán nn hi bn bên cnh vs vhong hốt rằng thế là mình ko đc lên chuyến này à, nó rất bình tĩnh bo: mei quan xi. Làm bn thân mình cũng thấy hi xấu hổ xíu. Nhng cũng đúng là vì xếp hàng mà thấy việc ko lên xe nó cũng nhnhàng, chẳng sao c. Rồi lúc chờ hàng dài thế, có người qun lý ra hi han, rồi đánh số thứ tự vào vé cho để mi người có thể yên tâm đi ni khác chờ xe tiếp theo. Cũng là 1 cách qun lý hay.
Lần nào đi xa về đến CCU cũng thật là yomost. Tối đp xe lên RR đi qua thviện nhmi lần, thấy dường nhmi thứ noi đây vẫn thế, bình yên và đp đy nhngày nào mình cha lên Taipei. 1 tháng cũng đi được kha khá ni, tri qua kha khá chuyện mà về đây mi thứ vẫn y nhngày nào, đến cánh nắng cũng nhthế. Cm giác thật nhnhõm, y nhvề nhà vậy.
Nhìn ánh điện xa xa từ sườn núi, chợt thấy dẫu có mê mi có bcuốn theo những thứ mới lthì khi được trở về với chính mình, 1 ni gắn với là ca mình thì vẫn thấy an tâm nhất. Chúc ngngon CCU.

 

Wednesday, February 18, 2015

“Life doesn’t always turn out the way you plan”

30 tết, hẳn là giờ này ở nhà không khí tết rộn ràng lắm đây. Mình nhớ giao thừa năm ngoái còn cùng chú chạy bộ lên đình làng xin lộc. Những ngày cuối năm, mùi nhang, mùi khói, cái se lạnh ngày tết, buổi chiều đi chợ cuối năm, rồi gói bánh chưng, rồi những lúc cùng mọi người ngồi la liệt ở sân làm cơm cúng… 
Năm vừa qua đã có thật nhiều sự thay đổi trong đời sống cá nhân của mình. Mình nhận ra “Life doesn’t always turn out the way you plan”. Giống như việc 1 năm trước mình đâu có nghĩ được là Tết này mình đang ở bên ngoài dải đất hình chữ S ấy. Hay như kế hoạch kì nghỉ đông của mình đã thay đổi hoàn toàn, nhưng thật hạnh phúc là 1 tháng thôi, cuộc sống đã đem đến cho mình những người chị, người em thân thiết như ruột thịt nơi đây. 
Thật lòng chỉ biết cám ơn những ưu ái cuộc đời đã đem đến, cám ơn những nỗ lực hết mình của bản thân. 
Mong một năm mới đến với hạnh phúc cho tất cả mọi người.