7h
sáng dậy nắng đã
chói chang qua ngọn sào. Cảm giác
ngày như bị
ngắn lại, khiến tập thể
dục
cũng không được thoải mái
thư
thả, dù
thời gian
vẫn thế.
Nhưng cái
cảm giác
như
mình
bị
muộn, bị
chậm với cuộc sống thật hơi bị
khó
chịu. Nhưng làm
sao dậy được từ
6h
đây, huhu, khó quá lên giời. huhu. Mai nhất định quyết tâm
dậy sớm xem
sao.
Sẽ
mang máy ảnh theo, muốn ghi
lại phần nào
thời gian
trôi qua nơi đây. Nhanh thật, mới
tháng trước (sao cảm giác
nó chưa lâu đến thế
nhỉ) rặng cây
ở
sườn dốc còn
trơ
trụi lá,
toàn hoa vàng ươm, thế
mà
sáng nay đã thấy lá xanh rợp bóng
che chở mình khỏi cái
nắng hè.
Cũng mới mấy ngày
trước
thôi, phượng còn lác đác hoa đỏ. Rồi mỗi ngày
lại
thích thú mê mẩn khi ngóng góc nọ
nhìn
góc kia thấy ồ, có
cây này rộ hoa trước nè.
Thế
mà
nay đi đã thấy tụi
chúng thi nhau nở hết lượt rồi. Mê
mấy cái
cây cho hoa thật đỏ, thật thắm,
thích đi từ xa ngắm
chúng ở giữa mấy cây
vẫn còn
tán xanh. Yêu cả những bạn mới lớn,
thân nhỏ thôi không giống các
bác phượng già đại thụ
kia,
không dày kín nhưng đứng dưới các
bạn ấy ngẩng mặt lên
thấy lác
đác hoa đỏ không chen chúc đua nhau, vẫn để
kia
khoảng trời xanh với gió
tới làm
bạn,
chúng là những cành cây vẫn còn
tràn đầy nhựa sống mơn mởn. Rồi có cả
bạn kia,
bạn có rất nhiều lá
xanh nhưng hoa kết lại với nhau
thành từng chùm ở
vài
góc nhỏ, nhìn mê đắm lắm.
Rồi mình
vẫn mê vừa đi vừa ngẩng mặt lên
ngắm hàng
cây sau dorm, mấy bạn này
mấy bữa nay
vẫn thế, vẫn xanh
rì mơn mởn những lá
nhỏ
xíu
trò chuyện với gió
không ngớt. Góc kia bông gạo trắng lại rụng xuống, 2
hôm trước mưa như
trút
nước tưởng đã
hết rồi, thế
mà
hôm nay lại trắng xoá
từng
bông trên mặt đất, y
như
là
có tuyết giữa mùa
hè vậy.
Mỗi góc
mỗi vẻ,
chúng thay đổi ngày qua ngày. Ngỡ
ngàng
ngẫm cuộc sống
trôi nhanh quá, chẳng đợi ai.
Thấy bản thân
dường như
cũng
muốn hối hả
cùng
chúng, muốn nhảy muốn hát
muốn thở
giai
điệu của cuộc sống
cùng thiên nhiên đất trời.
No comments:
Post a Comment