Saturday, December 6, 2014

Trăng xa!

Ngả mình trên chuyến bus muộn từ Taichung về trường, nghe những giai điệu cũ từ điện thoại, ngắm ánh trăng to tròn bên ngoài. Cũng lạ kì thay cái sở thích ấy của mình, đã không ít lần ước có thể nằm trên xe mà đi mãi đi mãi như thế. Cảm giác như cả thế giới không gian, cả thời gian vô hình cứ lướt qua khung cửa ngoài kia vậy.
Thế là đã 3 cái trăng tròn mình ở đây. Từ bao giờ mình đếm thời gian xa nhà, xa me, xa anh bằng những ánh trăng. Từ bao giờ tâm lý mình thay đổi mỗi độ trăng về, không những thế ánh trăng còn tác động lên cả cơ thể , 1 thứ rất vật lý của mình. Không cần xem lịch, cứ đến những ngày đó, cứ đến độ tâm lý thất thường dễ xúc cảm như thế, ngẩng mặt lên trời là thấy trăng. Thật là lạ.
Nay đi host family ở Taichung, thật là mở tầm mắt. Đúng là con rồng châu Á, riêng cái thành phố xếp khoảng thứ 3,4 của nó đã cảm thấy hơn Hà nội rất rất nhiều rồi. Nhà cửa ở những nơi mình đã từng đi qua thì bên này không đẹp lóng lánh, ko hào nhoáng như Sing hay ngay cả Hà nội, mình nghĩ nó phản ánh phần nào tính cách con người nơi đây. Giản dị, ko cầu kì và hài hoà với thiên nhiên, hoặc chí ít là mình cảm thấy thế. Nhà nối tiếp nhà và luôn được tô điểm bởi cây cối cỏ hoa, đường giao thông thì khỏi nói. Mình ấn tượng về sự khang trang, chất lượng và quy củ, về tầm nhìn xa của lãnh đạo. Mật độ dân số hẳn không thua kém HN, nhưng có lẽ hếm khi tác đường là cái chắc, và là đồng bộ luôn nhé. Mình nghĩ hẳn là nhờ tầm nhìn của những con người kiến thiết lên đất nước, là bộ máy lãnh đạo làm việc vì dân, vì tương lại của đất nước chứ không phải vì bản thân như ở đâu đó hàng ngày mình vẫn nghe.
Mình nghĩ về những chuyện tâm sự với anh tối qua, về ông tổng thống nghèo nhất hành tinh Uraguay. Cảm ơn cuộc đời đã cho em có anh bên cạnh. Càng ngày e càng thấy yêu anh hơn, mỗi chuyện mình tâm sự lại làm em thấy tự tin hơn về lựa chọn của mình. Và anh, không chỉ khiến em tin tưởng, không chỉ khiến em thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình mà còn giúp em củng cố nó hơn. Không chắc có phải em chưa có con, chưa có 1 tổ ấm làm “của riêng” để mà ích kỉ lo cho nó ko, nhưng ngay lúc này em thấy thoải mái ở bên anh, thoải mái với việc mình làm, thoải mái tự do trong suy nghĩ mình học , làm việc, mình đang sống là vì xã hội này, con người ở thế giới này. Không phải vì mục tiêu ra trường kiếm đc 1 việc làm ổn định, lương + lậu khá, ko phải vì lo cho con cái có cuộc sống sung sướng, ko phải vì cái danh giá j với bất kì ai cả. Em thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, và nó đúng là em. Ở đây, chứng kiến những j con người ở 1 nơi khác lao động, xây dựng đất nước người ta mà thèm, mà tự nhủ rồi mai này mình sẽ làm j giúp con người ở đất nước mình. Không phải vì vấn đề danh tiếng của quốc gia đâu, mà vì những người nghèo nơi ấy. Con người nơi đâu cũng có quyền bình đẳng, được cùng nhau tạo nên những thứ tốt đẹp cho cuộc sống.

Tuesday, November 18, 2014

The first presentation

Cuối cùng thì cũng thuyết trình xong bài đầu tiên, và tiếp sau đó sẽ là rất rất nhiều bài thuyết trình nữa. Cũng chẳng phải mình quá hài lòng về những gì đã làm, nhưng ngay lúc này thấy …đau đầu :v má ơi tại trưa không ngủ được, đang ngủ thì nhạc chuông của tên nào đó kêu lên, thế là dậy, nên giờ người cứ đơ đơ.
Nay trời chuyển sang đông, cứ âm u âm u, dù sáng lúc đi nắng khá đẹp, nhưng nói chung là hợp tâm trạng của mình. Vì sao ư, mình thấy như trút được 1 gánh nặng khi kết thúc nó, nhưng hình như mình bị ảnh hưởng bởi cái nhìn của người khác hay sao ấy. Rồi mình còn 1 tật xấu nữa đó là hơi kì vọng quá vào những gì mình làm, mình luôn muốn được công nhận, muốn được dẫn đầu chăng? Chính vì thế có phần hơi buồn khi nó ko được thành công rực rỡ hay không được tung hô khen ngợi, hoặc giả như hôm làm kiểm tra Taiwanese culture ko được tốt lắm mình thấy hơi có chút gợn gợn buồn. Cũng lạ, mình luôn thấy mình không cần sự bon chen với người khác, ai hơn gì mình thì hơn, mình vui cho họ, thực lòng vui ấy, nhưng mà việc mình làm mình cũng muốn nó tốt. Tránh làm sao được sự so sánh giữa cuộc sống nhỉ??
À, viết ra mới chợt nhận ra, đó ko phải là tật xấu, đó là lòng tự trọng của mình, mình không muốn bị coi thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ mình đòi hỏi cao quá, đôi khi thành áp lực quá và mình không thể enjoy cuộc sống mọi giây phút. Hồi xưa cũng thế, cứ lao vào như con thiêu thân, ban ngày đi làm mệt xong tối về chả nghỉ ngơi chơi bờ mà đâm đầu học ngày tiếng anh, chả thấy vui vẻ gì đâu, nhưng nghĩ dùng nhiều thật nhiều thời gian ko quản đến sức khỏe, rồi khi mình giỏi mình sẽ dừng lại. Nhưng biết khi nào là giỏi? là thoả mãn cái mong ước của bản thân? Nhớ những ngày vắt kiệt sức khoẻ vì gắng kiếm đc học bổng, giờ được rồi thì lại lao tâm khổ tứ vì điểm cao, mà quên đi mục tiêu lúc trước của việc đi học này, là giải thoát mình, là 1 lần được học, được làm những điều mình thích, được ở 1 nơi đẹp và yên bình, giữa núi non trùng đẹp. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi, thế mà khi đạt được rồi đến đây mình lại khiến bản thân bị stress với những lo lắng không đâu, rồi áp lực muốn làm 1 cái j hoành tráng lớn lao vĩ đại cho xã hội. Biết rằng có mục tiêu là tốt, nhưng mình cảm thấy mình đang đi không đúng hướng. Dẫu rằng dường như nhìn bề ngoài mình rất biết cân bằng cuộc sống, hàng ngày mình đều đi bộ, enjoy với thiên nhiên, hạnh phúc vì được ở chốn này, trân trọng những gì - ngoài học hành mình có, gia đình, người yêu, tình cảm của những người bạn mới. Nhưng chỉ có bằng đó thứ là mình hài lòng. Mình không bằng lòng với cách mình đang làm, đang học. Mình không biết cân bằng thời gian, để có thể vừa học mà vẫn thấy vui.
Phải thay đổi cách học!!!!!! ko mê man trong nó nữa!!!! 2 năm không dài, còn nhiều thứ thú vị hơn ngoài trường học và cái thư viện. Hờ biết thế cơ mà ko học thì sao về đc nước :v Lối thoát nào cho những đứa học dốt đây ta hâhhaa

Wednesday, November 12, 2014

Chiều cúc thạch thảo

Mình đọc đâu đó rằng hãy luôn mang theo giấy bút, bởi đôi khi những bức ảnh không thể truyền tải hết cảm xúc của ta, và qua thời gian cảm xúc với nó sẽ khác đi. Quả vậy, đôi khi mình ước có máy móc nào đó có thể lưu giữ được cả cảm xúc, tâm tư của mình. Mình muốn lưu lại khoảnh khắc tối tối bước ra đến cửa thư viện là nhìn thấy dàn đèn vàng đẹp nao lòng, để rồi sau đó đạp xe trên lưng đồi nhìn xuống xa xa là cả một thung lũng với những ánh đèn ấm áp.
Lần khác, mình muốn lưu lại ánh nắng qua kẽ lá mỗi sớm mai, lưu lại hình ảnh những em bé chập chững đi cùng bạn cún được bố mẹ đưa đến campus vào ngày cuối tuần.
Mình muốn lưu lại những buổi chiều như này. Không phải những chiều nắng vàng ươm, trời trong xanh vời vợi , không phải tiếng chim líu lo rộn rạng như hàng sáng mình vẫn gặp như những ngày trước. Nhưng không hề làm giảm sự say mê của mình với cái trời âm u, gió lành lạnh báo hiệu một mùa đông về này. Ngồi một mình sau dốc cao của thư viện, mặc cái gió lạnh thấm dần vào từng tế bào, lắng nghe tiếng thì thầm của vạt cúc dại nhỏ thấy thật dễ chịu làm sao. Chợt thấy những khó khăn chỉ giúp mình trân trọng những giây phút này trong đời.


Monday, November 3, 2014

Tối qua mơ mẹ nhận đươc tin mẹ bị ung thư trực tràng hay cổ tử cung j j đó. Cũng như mọi lần, giâcs mơ rất logic, đầy đủ chi tiết như 1 cốt truyện và rõ nét. Mình đang đi chơi với hội bạn đại học, có ngọc, đạt, my, phương…. thì nhận được tin liền về nhà với mẹ ngay. Mẹ khóc, y như hôm mình đi ấy, rõ lắm, mình buồn lắm. Xong mình nghĩ ra giải pháp, mình tin chắc nó sẽ thành hiện thực. Mình bảo mẹ phải tin là mẹ sẽ khỏi, còn bảo Thảo chạy đi tìm quyển Tâm phan để mẹ thấy là mẹ chị ấy cũng đã từng vượt qua việc bị ung thư, và bây h mẹ chị ấy khỏi hoàn toàn. 
Lúc ấy mình còn tính đến chuyện xin bảo lưu học để về với mẹ cơ mà. Trời ơi sao nó thật đến thế. May mà sáng nay nói chuyện vs cái Thảo moij người ở nhà vẫn bình an. 
Cũng vì thế mà mình đi bộ ở đường mới, khác mọi ngày, phát hiện ra chỗ ở của giáo viên trường mình đẹp tuyệt vời. Trời ơi, như ở tây ấy, còn có cả nhà trẻ nữa chứ. Ước j mình được sống ở đây nhỉ, hic hic, chợt nghĩ con mình mà sôngs ở nơi thế này chắc nó khoẻ khoắn và hạnh phúc lắm nhỉ, lại còn gần gũi với thiên nhiên nữa chứ. 
Dẫu sao mơ mộng thế cũng toi của mình 1h30’ hic hic. Cơ mà bi h tỉnh táo, cố lên. Có vẻ mình đã hiểu đc cần làm j trong bài mini project rồi. Phải công nhận vì môi trường sôngs ở đây quá tốt, thành ra mình hồi phục tâm sinh lý rất nà nhanh :3 cứ mỗi làna đau khổ vật vã vì chuyện học hành này nọ, mình lại đi quanh quanh campus và thấy yêu đời hơn bao h hết. Mình quý giá từng phút giây ở chốn này :3

Saturday, October 25, 2014

"I deserve the education that I get here"

hic, sao đột nhiên li thế này. Vẫn biết nước mắt chẳng gii quyết được gì cmà sao nó cứ ri, cứ ri...
uh thì các bn gii thật, uh thì với các bn ngôn ngữ chẳng còn phi là vấn đề, uh thì các bn có xuất phát điểm tốt hn mình, các bn đã được ở trong môi trường giáo dc tương tự thế này từ trước rồi, nay tất nhiên tranh luận trên lớp là chuyênj bình thường với các bn. Mình vốn thấy may mắn vì được ở trong môi trường tốt thế này cmà, sao phi khóc. Cần gì phi lặp li cái câu: mình không xứng đáng được ở đây, mình không xứng đáng nhận hc bổng này giống nhcác bn. Thay vì than phiền hãy làm cho những người ở đây thấy hài lòng vì đã chn đúng người để trao hc bổng. Thay vì tự ti, thay vì mặc cm, thay vì lo sợ mình làm xấu đi hình nh người Việt nam trong mắt các bn thì hãy làm cái gì để ci thiện nó đi. Nhng làm thế nào mới là vấn đề??? Cứ nghĩ rồi mình hc gii, rồi mình squen thôi? Thế nào là quen? Hc đâu có dễ thế!!

Uh nhng mà mình shc. Chợt phát hiện ra vì sao mình khóc, áp lực hc dốt, sợ người ta chê cười, sợ người ta thấy mình thấp kém. Thì ra không phi lúc nào mình cũng có thể nhe nhởn với cái ý nghĩ rằng: kệ thiên h, mình hc là cho mình, không cần quan tâm người ta đánh giá mình thế nào. Mình vốn thường hay nghĩ thế, động viên bn thân thế và bqua mi thứ xung quanh, nhng đôi khi nó không dễ. Ok, từ nay mình schấp nhận nó. Không phi lúc nào cũng có thể nhìn đời tích cực giống cách mình thường làm, nhng 1 lát thôi nhé, rồi li quay li với việc ca bn thân mày nhé.
Mày hc vì lòng say mê ca mày, vì ước mca mày, vì những điều mà mày muốn làm trong cuộc đời này, cho thế giới này nhé. Phi nhắc li là việc so sánh với những người xung quanh chẳng có ích gì, việc để ý người ta nghĩ gì về mình cũng chẳng có ích gì. Kệ nó đi, mày đang đi trên con đường ca riêng mày. Huống hồ ở đây, ngày nào mày cũng lặp li cái điệp khúc rằng ở đây quá tốt quá tốt, được sống ở khung cnh trong m, điều kiện hc hành quá đầy đ, thầy cô giáo thì khi nói, cha 1 khi nào mình thấy được quan tâm đến từng chi tiết nhthế này. Prof Hung thì viết thhi han đã nghĩ ra đề tài nào cha? Sáng nay Tina đa mình tài liệu, và nói vài câu ngắn thôi nhng mình biết Prof Chan nói về mình với cô ấy, và qua đó mình biết hdõi theo từng bước chân ca mình, to điều kiện hết sức giúp đỡ mình. Có lcũng vì thế mà mình xúc động thế này, nói ra thật buồn cười, chắc không ai hiểu nhgn thực sự mình biết n h, mình sợ mình làm hthâts vng, mình sợ làm hbuồn. Rồi cban bè nữa, dường nhcó khá nhiều bn yêu quý mình, nhiệt tình giúp đỡ mình hết lòng ấy chứ. Nay hết giờ Astrid còn đến tận chỗ mình bo mình nên nói nhiều hn, nay bn ấy thuyết trình và cố tình hi mình, để to điều kiện cho mình nói trước lớp, Mình không nghĩ 1 người dường nhhi “máu lnh” nhbn ấy li quan tâm động viên mình nhthế.
Thế thì hc đi, đừng lãng phí những chội mà hcố gắng dành cho mình. Cố gắng lên, mình biết viết li cái câu này mình sli tiếp tc khóc, nhng phi viết ra đây, và rồi sau đấy mình sđi về phòng, lấy sc pin, nhân tiện luộc rau ăn này, xong rồi li lên thviện. Tối sđi đón Yến đến chi này, ko thể đón bn trong lúc mắt mũi tèm lem thế này được. Cố lên, rồi mi thứ sẽ ổn cthôi.