8h sáng ra khỏi phòng để đến chỗ thực tập. Tưởng tượng mà xem, một sớm mai tỉnh dậy và chợt thấy sương mù phủ khắp lối, giăng giăng khắp chốn. Mình hít hít hà hà cái mùi sương sớm mùa đông ấy, tưởng như có thể chạm vào mùa đông được ấy. Thế là mùa đông mới đã về. Đi qua hàng cây móng rồng, lại nhớ đến mùa đông năm ngoái buổi sáng thường dậy sớm đi bộ qua tít đây chỉ vì mê cái mùi thoang thoảng nhẹ nhẹ hoà với cái lạnh của trời đông. Ôi, cảm xúc vẫn còn nguyên, tưởng như mới ngày hôm qua, thế mà đã một năm rồi ấy. Nhưng thấy cũng đâu có dài.
Vừa đạp xe vừa nghĩ cuộc sống thật là kì diệu quá đi. Đêm qua đâu có biết sớm nay nó mang đến cho ta màn sương này, ta đâu có biết ồ mùa đông đã đến thật gần và thật nhanh thế này. Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ nên lại tự bảo phải luôn sống sao cho hạnh phúc trọn
vẹn đến từng phút từng giây quý giá trong đời.
Dạo này như hơi bị tăng động quá đà hay sao ấy, lúc nào cũng trong high mood. Hào hứng với những kế hoạch mới, mục tiêu mới. Hối hả muốn dành mọi sinh lực để sống. Cảm thấy chưa bao giờ cân bằng hơn thế. Có một chút áy náy, hơi gợn trong lòng nhưng hẳn là không nên như thế. Vì thực chất mình đang sống một cuộc sống của chính mình, và nó là điều đúng đắn nhất mà một con người nên làm, cần phải làm khi sống trên đời này. Và có thể nói mình luôn cảm thấy reach the highest point of happiness là vì đã học được thêm 1 bài học về hạnh phúc và tình yêu. Xưa nay vốn biết rằng trong 1 mối quan hệ hạnh phúc thì không ai phải hi sinh vì ai cả, mình đã từng đọc điều ấy rất nhiều và từng nghĩ là mình hiểu, nhưng có lẽ chưa thấm. Cho tới tận bây giờ thì mình đã thực sự hiểu rằng để có mối quan hệ hạnh phúc lâu bền, thì nó phải được gắn kết bởi 2 cá thể độc lập, 2 cá thể ấy phải được tự do là chính mình và hành động vì mục tiêu hạnh phúc của chính bản thân mình. Dù có anh hay không có anh thì tôi vẫn muốn đến cái đích đó. Và họ đến với nhau vì cùng đi đến điểm đích chung của họ. Cái đích chung ấy phải xuất phát độc lập chứ không phải vì 1 cái gọi là “ tương lai chung của 2 người” mà tôi phải lựa chọn cái này, lựa chọn cái kia. Giờ thì mình nghĩ cái lý tưởng cao đẹp ấy sẽ không bao giờ đem đến 1 sự vững bền cho mối quan hệ ấy. Đến một thời điểm nào đó, người ta sẽ trở về với khao khát cháy bỏng bên trong con người của chính mình. Vì chỉ có trông cậy vào con người của chính mình mới tìm thấy sự bình yên thực sự. Biết rằng để tìm và nhận ra được cái bản chất sâu nhất trong bản thân của mỗi người không dễ, nhưng một khi nhìn được nó, nó sẽ rọi sáng cuộc đời bạn.
Chợt nghĩ, hẳn là vì gần đây đọc nhiều về triết lý giáo dục, quay trở về với trẻ em để bắt đầu nhìn nhận vấn đề với nguyên bản thực sự của nó, hẳn điều đó cungx giúp mình phần nào nhìn nhận ra được nhiều điều. Cám ơn cuộc sống vô vàn.
No comments:
Post a Comment