Sunday, November 1, 2015

Nov 1

5 PM: Nay đi làm ở quán cơm, xong c ấy còn rủ ở lại trang điểm, lúc đầu tưởng là massage chăm sóc da nên cũng ham hố. Dẫu sao trang điểm xong nhìn cũng thấy xinh, thấy vui 1 xíu xiu. Về phòng vào giữa chiều, cái trời chiều không có nắng của 1 ngày chớm đông mà lại là chiều cuối tuần, làm lòng người ta trùng xuống như cái bầu trời đùng đục kia. Giở chăn chiếu, dọn dẹp phòng rồi tắm rửa mà nỗi buồn không trôi đi nổi, mỗi lúc lại nhiều hơn. Chỉ muốn mở fb gọi người ấy, muốn nói rằng mình đầu hàng, rằng mình nghĩ đến cuộc sống sau này, làm gì đó để sống qua ngày, kể cả có là được đi du lichj đây đó thì mình cũng chán tất chán tất rồi. Mình cần 1 bờ vai để dựa vào, mình cần 1 người để ôm, để mình mãi được nhỏ bé giữa đời rộng lớn này. Mình thèm khóc quá. Mình ghét các buổi chiều thế này, nó làm mình không tích cực nổi, dẫu có để desktop là những hình đầy nắng cũng không khá hơn là bao.
-----------
7 PM: Hối hả với những migration rôì globalization, internationlization… những thứ to tát đã và đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới. Nhưng đọc những thứ ấy mình chợt nhận thấy đời người kiếp người sao ngắn ngủi, sao nhỏ bé. Con người ở những năm nảo năm nào cũng đối mặt với cuộc sống, ra đi cố tìm kiếm 1 cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn… rồi liệu họ có được như ý muốn. Bỗng thấy chỉ cần được ở dưới mái nhà, gần những người thương yêu, ông bà cô chú họ hàng, với VN quen thuộc, thế là đủ lắm rồi. Hẳn đến cuối đời con người ai cũng cần thế mà thôi. Rút cục ta sống giữa quả địa cầu to lớn này, nhưng cũng là trong “xã hội loài người” mà thôi

No comments:

Post a Comment