Một buổi sáng mình xuống bếp nấu cơm gặp cô lao công ở đây, song nói chuyện với cô 1 xíu thôi. Cô hỏi ko về ăn tết à, ở đây có buồn không, blabla. Thế rồi cô bảo để chủ nhật cô chở mình đi chơi. Được cái ham chơi nên gật đầu luôn. Thực ra thì cũng nghĩ mình mới xuống đây, lạ nước lạ cái, mà cô này mời mình nhanh quá nên theo phản xạ cũng hơi run thật. Nhưng sang nay vẫn đi, từ ngày ở TW thấy người ta tốt vô cùng nên đâm ra càng tin người hơn. Và quả mình không phải hối hận. Sáng nay mình đã có trải nghiệm thật tuyệt vời ở nhà thờ bên này.
Ở VN mình chưa từng đi trọn vẹn 1 buổi lễ ở nhà thờ nào. Nhưng trong tâm trí mình là việc học kinh như cực hình đối với tụi bạn cấp 1 của mình, là cái màu áo dài xanh áo dài hồng (mà với cái nhìn của con nhóc mình ngày xưa là rất khác người, rất quê) của những bà mẹ gầy đen cùng những đứa trẻ con nghèo ven đường ở quê ngoại, là hình ảnh các tấm cửa gỗ cũ kĩ im lìm cao sừng sững cùng một cái mùi rất đặc trưng mỗi lần mình rón run ghé thăm các nhà thờ. Là chuyện tuần đó cha sứ đóng cửa nhà thờ không cho người ta ra cho đến khi quyênn góp đủ lượng tiền như ý. Không rõ mình đã nghe chuyện đó từ đời thực hay trong cuốn tiểu thuyết nào đó, nhưng thực sự việc đó ám ảnh mình mãi. Đến nỗi mỗi lần bước đến nhà thờ mình vẫn có cảm giác xa lạ như bước vào một hội kín nào đó.
Thế nhưng hôm nay mình đã trải qua một cảm giác hoàn toàn khác. Không phải những buổi giảng kinh tẻ nhạt đều đều của cha sứ mà mọi người cùng hát hò nhảy múa rất tự nhiên. Không phải các buổi biểu diễn cứng nhắc có phần show off, mà là sự enjoy hoạt động văn nghệ thực sự. Mình nhìn thấy sự thư giãn, hưởng thụ thực sự trên từng nét mặt, ánh mắt của tất cả mọi người trong gian phòng này. Lần đầu tiên mình “cảm” được sức mạnh của community, của 1 group có chung tín ngưỡng. Một người no religion, từ bé đến lớn hiếm có cơ hội tham gia 1 community nào thì hẳn không hiểu được điều gì đã gắn kết họ lại với nhau, tại sao nhà thờ lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Và hôm nay mình đã hiểu phần nào khi thấy con người đến đây chào nhau với ánh mắt chân tình, đầy quý mến, khi thấy họ thực hiện ritual bằng cách đi khắp phone bắt tay người nọ trao người kia cái ôm vào nói : God loves you 耶穌愛你, 耶穌祝福你。
Saturday, January 30, 2016
Đã sống nhạt nhẽo 1 tuần rồi đấy
Ôi mình muốn kêu lên là mình chán những ngày này. Sao lại thế nhỉ. 1 mình 1 chốn, campus vừa rộng vừa đẹp, không áp lực bài vở lắm. Đã tự cho phép bản thân 1 kì nghỉ đông đúng nghĩa, thế mà cái sự thư thái nó chạy đâu mất, tìm hoài ko thấy. Hay mình là cái kiểu phải hoạt động thật nhiều, có áp lực thật nhiều mới thấy háo hức sống được nhỉ. Hâm quá.
Chiều nay nắng đẹp lắm, nắng bừng lên sau cả 1 tuần âm u rét mướt. Vội vã ra ngoài chớp lấy chớp để cái ánh nắng kì diệu ấy, cái màu xanh trong của vòm trời cao vời vợi kia. Mình biết cái vẻ đẹp nay chẳng kém cạnh gì cái đẹp ở CCU hơn 1 năm trước đâu. Thế mà giơ máy ảnh lên chụp chụp, rồi lại chẳng hài lòng. Cố vớt vát tìm góc này góc kia mà cứ thấy thiếu đi cái gì đó mà nắng dù có tươi có đẹp đến mấy cũng chẳng thể cười trong các bức ảnh mình chụp nổi. Chán.
uh chẳng nhẽ cái câu : người buồn cảnh có vui bao giờ nó lại đúng đến vậy???
-------
Tối nằm nghĩ ra rồi. Không tiếp tục thế này thêm ngày nào được nữa. Phải háo hức hồ hởi sống trở lại với những kế hoạch, với việc này việc kia thôi. Cuộc sống quá quý giá để mà buồn bã vô cớ và sống nhạt nhẽo thế này. Jiayouuuu!
Chiều nay nắng đẹp lắm, nắng bừng lên sau cả 1 tuần âm u rét mướt. Vội vã ra ngoài chớp lấy chớp để cái ánh nắng kì diệu ấy, cái màu xanh trong của vòm trời cao vời vợi kia. Mình biết cái vẻ đẹp nay chẳng kém cạnh gì cái đẹp ở CCU hơn 1 năm trước đâu. Thế mà giơ máy ảnh lên chụp chụp, rồi lại chẳng hài lòng. Cố vớt vát tìm góc này góc kia mà cứ thấy thiếu đi cái gì đó mà nắng dù có tươi có đẹp đến mấy cũng chẳng thể cười trong các bức ảnh mình chụp nổi. Chán.
uh chẳng nhẽ cái câu : người buồn cảnh có vui bao giờ nó lại đúng đến vậy???
-------
Tối nằm nghĩ ra rồi. Không tiếp tục thế này thêm ngày nào được nữa. Phải háo hức hồ hởi sống trở lại với những kế hoạch, với việc này việc kia thôi. Cuộc sống quá quý giá để mà buồn bã vô cớ và sống nhạt nhẽo thế này. Jiayouuuu!
Saturday, January 23, 2016
Sleep all day
oh my God. How much sleep i can. i am addicted to sleep.hix hix poor me. Last night i tried to sleep early, so this morning i woke up quite early without alarm, 6.30 am. Needless to say how happy i am after long time I alway sleep late and wake up very late.
After warming up as well as stretching, I cooked and treated myself to a very good breakfast, with a bow of whole grain rice, a loaf of bread (OMG I do love bread, here it is so good, and it is even cheaper than in Mingxiong, hehe. i wish i can eat it every day ^^), a cup of milo and one orange. Happy morning was continuing with learning Chinese. I almost finished one lesson. My aim for this winter vacation is continue learning Chinese. Long time I didn’t study Chinese seriously. Now its time to start it again.
Continuing with my story. it was 9am. it was perfect time to start working on my thesis follow my daily schedule :3. Then. Suddenly i was too sleepy. My eyes were full of sleep. I told to myself, ok, lets go to bed 15 mins. then 15 mins passed by, i couldn’t get out of the blanket. Next 15’ I was still sticked with the bed. huhu. And now is 10.30 am, i already got a long dream. huhu. Poor me. What is the meaning of getting up early. Why it is so hard to become early riser. Why why why :(((((
https://www.youtube.com/watch?v=95ThRxhl-ug.
After warming up as well as stretching, I cooked and treated myself to a very good breakfast, with a bow of whole grain rice, a loaf of bread (OMG I do love bread, here it is so good, and it is even cheaper than in Mingxiong, hehe. i wish i can eat it every day ^^), a cup of milo and one orange. Happy morning was continuing with learning Chinese. I almost finished one lesson. My aim for this winter vacation is continue learning Chinese. Long time I didn’t study Chinese seriously. Now its time to start it again.
Continuing with my story. it was 9am. it was perfect time to start working on my thesis follow my daily schedule :3. Then. Suddenly i was too sleepy. My eyes were full of sleep. I told to myself, ok, lets go to bed 15 mins. then 15 mins passed by, i couldn’t get out of the blanket. Next 15’ I was still sticked with the bed. huhu. And now is 10.30 am, i already got a long dream. huhu. Poor me. What is the meaning of getting up early. Why it is so hard to become early riser. Why why why :(((((
https://www.youtube.com/watch?v=95ThRxhl-ug.
Tuesday, January 19, 2016
Ping-tung- Winter vacation started
Kể ra mình cũng thật là dã man, nhưng nhìn lại rất thích và hài lòng với 1 cuộc sống như vậy. Đi chơi liền 4 ngày ngồi trên oto đi đến gần nửa cái Taiwan, về đến CCU cũng là 5h chiều. Dọn đồ, dọn phòng, giặt giũ, giải quyết việc trên khoa, trên thư viện, thế mà rồi chiều hôm sau cũng đến Ping tung kịp như dự kiến. Không những thế còn được anh họ chị Thu dẫn đi ăn, chở xe đạp phi băng băng qua mấy con phố để mua quà gửi về cho con anh ấy. Mình cứ nghĩ mãi về anh ấy. He chỉ là một người lao động xuất khẩu bình thường thôi, nhưng nghe qua điện thoại thôi cũng đã có thể biết đó là một người rất tốt, đáng mến. Qua trò chuyện, cách suy nghĩ, vài tâm sự nho nhỏ với 1 người em mới gặp lần đầu nhưng đủ để lại cho mình ấn tượng rất sâu đậm. Càng cảm phục hơn khi biết anh rời nhà vào Sài gòn từ khi còn rất nhỏ, năm 15 tuổi để kiếm sống, nhưng lại vẫn rèn luyện cho mình được phẩm cách ấy. Ở anh ấy toát lên cái gì đó rất tử tế, mang đến cho người đối diện một cảm giác thật dễ chịu. Mình ngồi trên buz về trường miên man nghĩ mãi. Uh ở đời, sống được như anh được gọi là thành công đó. Nghĩ đến những người có điều kiện vật chất đầy đủ thậm chi là dư dả, những người được trời phú cho tố chất nay nọ nhưng lại huyênh hoang kiêu ngạo, xấu tính , mang đến cảm giác khó chịu cho người khác mà mình thấy những con người như anh quá chừng.

Chắc hẳn cũng có phần may mắn nên mình mới được gặp toàn những người tốt, những trải nghiệm đáng nhớ đến vậy. Nhưng càng ngẫm mới thấy càng đi nhiều cơ hội được gặp nhiều người tốt, những bài học qui giá càng nhiều. Chưa gặp chị Thu lần nào, thế mà cứ xách vali lên và xuống đây trong chớp mắt thế thôi mà 2 chị em lại vô cùng hợp nhau cứ như đã queen từ lâu lắm rồi. Nằm tâm sự không dứt đến 2-3h sang đủ mọi thứ trên đời. Tính lạc quan vô bờ, hạnh phúc bình dị với gia đình nhỏ của chị quả thực làm mình nhìn nhận lại một số chuỵen của mình thời gian qua. Thực sự có thể chị chia sẻ một cache vô tư thôi nhưng chính cuộc sống thú vị của chị toát lên nhiều điều rất có ích cho em . Muốn ôm chị và cám ơn chị thật nhiều.
Chắc hẳn cũng có phần may mắn nên mình mới được gặp toàn những người tốt, những trải nghiệm đáng nhớ đến vậy. Nhưng càng ngẫm mới thấy càng đi nhiều cơ hội được gặp nhiều người tốt, những bài học qui giá càng nhiều. Chưa gặp chị Thu lần nào, thế mà cứ xách vali lên và xuống đây trong chớp mắt thế thôi mà 2 chị em lại vô cùng hợp nhau cứ như đã queen từ lâu lắm rồi. Nằm tâm sự không dứt đến 2-3h sang đủ mọi thứ trên đời. Tính lạc quan vô bờ, hạnh phúc bình dị với gia đình nhỏ của chị quả thực làm mình nhìn nhận lại một số chuỵen của mình thời gian qua. Thực sự có thể chị chia sẻ một cache vô tư thôi nhưng chính cuộc sống thú vị của chị toát lên nhiều điều rất có ích cho em . Muốn ôm chị và cám ơn chị thật nhiều.
Thursday, January 7, 2016
Tiền giả
Nay đi làm nghe 2 người kia nói chuyện họ nhận phải tiền giả. Đoạn 1 chị phàn nàn là cả ngày cố gắng đi mua cái này cái kia ở khắp chợ bằng đồng tiền đó mà không được. Uh ghét cái bọn làm tiền giả thật đấy, nó làm ít nhất 2 con người này mất vui cả ngày hôm nay. Xong cái lại nghĩ, nếu chị kia chuyển được đồng tiền đó cho người khác, thế là người khác lại mất vui mất mấy ngày nữa. Thành ra nếu sau này giả sử mình có nhận được tiền giả nhất định sẽ tiêu huỷ nó, hoặc đem ra ngân hàng để cho người ta biết đường điều tra. Chỉ mong mình có đủ sức khoẻ để trau dồi khả năng, để lao động hiệu quả kiếm đủ tiền mà không phải chật vật tìm cách nhượng lại những đồng tiền đó làm người khác mất vui.
----
Cái vậy, hôm nay đi mua hàng ở Family mart được mấy cái sticker, có thể đổi lấy cái móc chìa khoá hoặc để dành nhiều sticker hơn đổi lấy nhiều món khác nữa. Nhưng nghĩ cũng chẳng thích thế là tặng lại cho 1 bạn mua hàng cùng. She vui lắm. Thế là mình cũng vui lây. Uh chỉ cần những niềm vui nho nhỏ thế này là đủ năng lượng cho mình yêu đời yêu người, dư sức chạy 5 laps sau đó dù mấy đêm rồi có vật vã mất ngủ.
----
Cái vậy, hôm nay đi mua hàng ở Family mart được mấy cái sticker, có thể đổi lấy cái móc chìa khoá hoặc để dành nhiều sticker hơn đổi lấy nhiều món khác nữa. Nhưng nghĩ cũng chẳng thích thế là tặng lại cho 1 bạn mua hàng cùng. She vui lắm. Thế là mình cũng vui lây. Uh chỉ cần những niềm vui nho nhỏ thế này là đủ năng lượng cho mình yêu đời yêu người, dư sức chạy 5 laps sau đó dù mấy đêm rồi có vật vã mất ngủ.
Friday, January 1, 2016
After all, tomorrow is another day!
Uh thế là cái năm 2015 của mình kết thúc với một chuyến đi mất kính, mất tiền, mất đủ thứ...Mọi thứ xảy ra kể cả trong ngày hôm nay đều là sự lỡ dở. Cả đến phút cuối cùng những tưởng rằng một hình xăm sẽ mang đến một khởi đầu mới thế mà lại thành ra không làm được.
Rồi giờ nước mắt đang chảy vì bất lực chăng, có lẽ không hẳn thế. Nhưng tiếc và buồn. Tiếc cho em mình, cho những con người trẻ không có cơ hội đi ra khỏi cái lũy tre làng, khỏi vùng đất quen thuộc của họ để có thể nhìn thấy thế giới ở nhiều khía cạnh khác hơn. Rồi một mai khi tuổi trẻ qua đi, khi không còn đủ sức lực và khả năng để bứt ra khỏi nó, rồi họ sẽ mãi chỉ ở đó, mãi không có cơ hội ấy nữa. Dẫu biết rằng mỗi người một lựa chọn, rõ là không đúng đắn khi lo chuyện cuộc đời người khác như thế, thế mà mình vẫn tiếc ấy. Chắc hẳn cũng là đó là em gái mình. Tất cả những bài học mình học được từ cuộc sống, bằng tất cả trải nghiệm, đánh đổi và tuổi trẻ của mình, cộng với tình thương yêu... mình muốn truyền hết lại cho em, mong rằng em sẽ giúp ích phần nào trong cuộc sống của em. Nhưng có lẽ có những thứ chỉ có thể đến với thời gian, với trải nghiệm và trưởng thành của chính em mà thôi. Rồi em cũng sẽ lớn thôi em gái bé bỏng của chị. Đôi khi chị ước chị có khả năng thuyết phục giỏi hơn chút, hoặc bằng cách nào đó chị cho em thấy thế giới mà chị đã đi qua...Nhưng lại nghĩ lại, việc của chị chỉ là yêu em, mong những điều tốt đẹp nhất đến với em thôi. Còn lựa chọn cuộc sống là do em mà nhỉ. Thế nhé em gái.
---------
Uh thì tính thay cover, viết vài câu cho cái ngày hôm nay tý xíu mà nhớ đến mấy lời nhắn nhủ của Tina, rồi cả tấm thiệp của Nurul...thế là lại nức nở. Sau những xui xẻo, mất mát thì mình vẫn thật may mắn vì luôn được sống, được nhận tình thương thật nhiều.
Mọi việc xảy ra như nó cần phải xảy ra. Rồi cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi như việc sau một ngày dài này cuối cùng mình vẫn thấy bình yên quá đỗi khi bước chân về đến Chung Cheng, về đến nhà. Rồi như việc đêm qua lúc bắn pháo hoa, chạy ngược dòng người ấy. Dĩ nhiên khi ngược lên tìm chỗ bạn mình đang đứng, cũng là tin rằng lên cao hơn sẽ nhìn được rõ hơn, đẹp hơn chỗ hiện tại nhưng chỉ có mình mình chạy ngược lên và tất cả mọi người chạy xuống núi thì có do lắm chứ, tưởng rằng họ đang đi về phía có pháo hoa đẹp hơn, và biết đâu bạn mình cugnx đang chạy trong đám đông ấy. Mình nên làm thế nào, nhưng rút cục rồi mãi sau đã phát hiện ra họ chạy để tranh thủ ra khỏi chỗ đó sớm. Và mình đã làm một việc đúng là chạy theo niềm tin và trách nhiệm của mình. Uh thôi duy diễn linh tinh thế đủ rồi.
After all, tomorrow is another day!
Rồi giờ nước mắt đang chảy vì bất lực chăng, có lẽ không hẳn thế. Nhưng tiếc và buồn. Tiếc cho em mình, cho những con người trẻ không có cơ hội đi ra khỏi cái lũy tre làng, khỏi vùng đất quen thuộc của họ để có thể nhìn thấy thế giới ở nhiều khía cạnh khác hơn. Rồi một mai khi tuổi trẻ qua đi, khi không còn đủ sức lực và khả năng để bứt ra khỏi nó, rồi họ sẽ mãi chỉ ở đó, mãi không có cơ hội ấy nữa. Dẫu biết rằng mỗi người một lựa chọn, rõ là không đúng đắn khi lo chuyện cuộc đời người khác như thế, thế mà mình vẫn tiếc ấy. Chắc hẳn cũng là đó là em gái mình. Tất cả những bài học mình học được từ cuộc sống, bằng tất cả trải nghiệm, đánh đổi và tuổi trẻ của mình, cộng với tình thương yêu... mình muốn truyền hết lại cho em, mong rằng em sẽ giúp ích phần nào trong cuộc sống của em. Nhưng có lẽ có những thứ chỉ có thể đến với thời gian, với trải nghiệm và trưởng thành của chính em mà thôi. Rồi em cũng sẽ lớn thôi em gái bé bỏng của chị. Đôi khi chị ước chị có khả năng thuyết phục giỏi hơn chút, hoặc bằng cách nào đó chị cho em thấy thế giới mà chị đã đi qua...Nhưng lại nghĩ lại, việc của chị chỉ là yêu em, mong những điều tốt đẹp nhất đến với em thôi. Còn lựa chọn cuộc sống là do em mà nhỉ. Thế nhé em gái.
---------
Uh thì tính thay cover, viết vài câu cho cái ngày hôm nay tý xíu mà nhớ đến mấy lời nhắn nhủ của Tina, rồi cả tấm thiệp của Nurul...thế là lại nức nở. Sau những xui xẻo, mất mát thì mình vẫn thật may mắn vì luôn được sống, được nhận tình thương thật nhiều.
Mọi việc xảy ra như nó cần phải xảy ra. Rồi cuối cùng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi như việc sau một ngày dài này cuối cùng mình vẫn thấy bình yên quá đỗi khi bước chân về đến Chung Cheng, về đến nhà. Rồi như việc đêm qua lúc bắn pháo hoa, chạy ngược dòng người ấy. Dĩ nhiên khi ngược lên tìm chỗ bạn mình đang đứng, cũng là tin rằng lên cao hơn sẽ nhìn được rõ hơn, đẹp hơn chỗ hiện tại nhưng chỉ có mình mình chạy ngược lên và tất cả mọi người chạy xuống núi thì có do lắm chứ, tưởng rằng họ đang đi về phía có pháo hoa đẹp hơn, và biết đâu bạn mình cugnx đang chạy trong đám đông ấy. Mình nên làm thế nào, nhưng rút cục rồi mãi sau đã phát hiện ra họ chạy để tranh thủ ra khỏi chỗ đó sớm. Và mình đã làm một việc đúng là chạy theo niềm tin và trách nhiệm của mình. Uh thôi duy diễn linh tinh thế đủ rồi.
After all, tomorrow is another day!
Subscribe to:
Comments (Atom)