Sáng nay đi dạo một xíu. Đã lâu lắm rồi mới lại đi bộ vào buổi sáng ở CCU, có khi phải đến vài ba tháng rồi. Gần đây sống cũng chẳng hối hả lắm, nhưng cứ thấy tiếc tiếc thời gian, phần nữa cảm thấy sang ngủ dậy thèm được yoga hoặc five rite, vừa nhanh vừa hiệu quả. Chỉ có 2 thứ đấy mới làm mình thấy mọi bộ phận trong cơ thể được khởi động, sẵn sàng cho ngày mới. Nhưng có lẽ từ mai mỗi tuần phải dành ít nhất một buổi đi bộ buổi sang mới được. Chẳng mấy chốc mà mình sẽ phải xa nó, rồi lại nhớ từng ngóc ngách đến cháy lòng như bữa nghỉ đông dưới Pinging.
Mấy ngày trước nắng chang chang sáng nay bỗng sương mù. 7h30 mà trời mới như 6h30. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà mình thấy nó cứ nhẹ nhàng dịu dàng đến tan chảy. Mùi lá khô dưới con đường sau dorm, mùi sương mai thấm đẫm trên bãi cỏ ven đồi. Mình yêu chúng đến vô cùng và được hiện diện trên chi đời nay là một điều kì diệu lắm lắm. Mình chỉ muốn ôm trọn, muốn đắm chìm trong những thứ trong trẻo tinh khôi ấy mãi. Mình tha thiết muốn lưu giữ lại chúng mãi, muốn chúng trường tồn vĩnh cửu mãi thôi.
Hàng cây ven lưng đồi đang cố hồi sinh mọc lá non lấp đầy những cành cụt ngủn mà nao lòng. Mới được đắm chìm trong cái sắc hoa vàng ấy 1 mùa thôi, cũng đủ để mong ngóng đến một năm sau nữa. Nhưng cuộc đời mà, ai biết trận bão đột ngột năm ngoái làm tổn bao sinh lực. Cây không chết dù mất cành, nhìn xơ xác đến thương nhưng cũng không đủ sức trổ hoa vào mùa tiếp theo. Cây cần thời gian để hồi sinh….
No comments:
Post a Comment