Saturday, March 26, 2016

Whatever changes may come, Life is still amazing

Có lẽ cái người ta nói về biến đổi khi hậu đáng sợ thật. Vẫn còn nhớ như in năm đầu tiên ở đây luôn tràn ngập nắng và gió ngay cả giữa mùa đông, mình thậm chí còn đếm được cả số lần mưa trong suốt hơn nửa năm giời. Ấy thế mà mới sang năm thứ 2 ở Taiwan thôi đã được trải qua 3 tuần mưa liên tiếp, mưa dầm dề mưa triền miên từ ngày nay qua ngày khác. Đến nỗi mà một con bé vốn yêu mọi thể loại thời tiết xảy đến cũng thở dài ngao ngán khi nhìn cái bảng dự báo cho tuần tiếp theo chỉ toàn một màu xám mưa và mưa. Lâu quá thành quen hay do thói quen nhìn đời qua lăng kính long lanh không biết nữa mà đến vài bữa trước lại tự nhủ dẫu sao mưa ở đây cũng toàn mưa nhẹ, không đạp xe nữa mà cầm ô đi bộ trong tiết trời ấy cũng nên thơ lắm ấy chứ đùa đâu. hôm qua hôm kia thậm chí còn thấy yêu cái tiết trời mù sương ấy. Nhìn cả bãi cỏ xanh non mơn mởn thật lòng biết ơn 3 cái tuần mưa ấy biết bao. Có đến cả hơn nửa năm rồi thèm nhớ cái màu xanh ấy lắm lắm. Vì lòng người hay vì thực sự nó như thế mà suốt một thời gian dài ơi là dài chỉ thấy cỏ cây xơ xác, suốt ngày hỏi tại sao tại sao nắng cũng chẳng đẹp như năm ngoái, hoa cũng chẳng thắm như cái mùa đầu tiên mình ở đây. Thậm chí còn chẳng thể giơ ống kính lên mà chụp nổi nữa. Ơn trời, thế là cái bãi cỏ ấy đã hồi sinh, với mình nó như linh hồn như là nhiệt kế của campus này vậy. Hôm qua đi bộ giơ máy lên chụp mà còn phải cố hit lấy hit để nhớ lấy nhớ để cái không gian lúc ấy, không muốn tuột mất nó đi. 
Và sáng nay thì, phải nói thật là nếu nó không đẹp quá sức như thế này hẳn mình đã tiếc nuối cái tiết trời ngày hôm qua hôm kia lắm. Mình quen với nó đâm thành nghiện rồi chứ chẳng chơi. Nhưng sang nay quả là mê đắm lòng người quá đi à. Tập yoga trên tầng thượng mà không yên, phải chạy xuống với cái máy ảnh lia vài cái. Cố lưu lại cái ánh nắng mai tinh khiết vàng ươm giữa bầu trời xanh biêng biếc trong vắt kia. Cố chớp lấy khoảnh khắc hàng cây sau dorm giữa nắng vàng của mùa xuân, trụi lá đó mà chẳng thấy trơ trọi gì cả, lại mang một vẻ đẹp rất rất đặc biệt. Giữ lại cả đám rêu giữa sân, đẹp lắm thay cái màu xanh rì ấy trong nắng. Thì ra tất cả những ngày âm u mưa rét ấy là để hồi sinh ra tất cả những thứ đẹp đẽ nhường này. 
Cố giữ lại tất cả những thứ nhỏ bé ấy, vì rồi mỗi ngày qua đi chúng lại khoác lên mình những tấm áo mới mà chẳng bao giờ mình có thể lấy lại được những thứ đã từng qua.

No comments:

Post a Comment