Nay lại được đi chơi. Vợ chồng chị Luyện rủ mình vs chị Hồng về Tainan quê chồng chị ấy chơi. Chị Hồng là bạn thân của chị Luyện.
Cũng như những lần khác, mình cảm động và biết ơn lòng tốt của những con người ấy vô cùng. Chồng chị Luyện cho mình cảm giác giống y hệt bác Hudson. Có thể là quá quy nạp khi cho rằng tất cả người Taiwan đều thân thiện đều tốt vô cùng như thế, nhưng quả thực những người dân mình từng gặp suốt 2 năm qua, từ những người thân thiết có cơ hội gặp thường xuyên như Hudson đến những người gặp 1-2 lần như mấy bác dưới Pingtung đợt tết vừa rồi, hay sư thầy bên trường Nanhua đều để lại cho mình cảm giác vô cùng may mắn vì được gặp gỡ họ.
Chẳng cần biết cuộc sống có thể vẫn có đầy rẫy những mặt trái, những nét xấu xí mà mình có thể sẽ gặp phải trong tương lai. Cho đến giờ phút này mình thấy cuộc sống này thật đẹp đẽ, với những con người những tâm hồn thật đẹp, và mình chỉ biết mình cũng sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp như thế. Càng đi nhiều, càng gặp gỡ nhiều càng thấy cuộc sống này phong phú biết bao. Đôi khi mình cứ hay chìm đắm trong miên man suy nghĩ về những con người ở làng mình, ở những thành phố nơi mình từng sống, ở dải đất hình chữ S ấy, đến mảnh đất nhỏ bé Taiwan nay, rồi đến cả những con người ở mấy làng châu Âu xa xưa kia. Cuộc sống, đời người,…từ những thế kỉ 12-13 kia, đến tận ngày nay…đời người thật nhỏ bé giản đơn nhưng cũng lại thật phong phú, bất kể khoảng cách không gian thời gian, bất kể địa vị xã hội, bất kể những conga nghệ và vật chất thay đổi hang ngày hang giờ. Như hôm nay ngồi nghe 2 chị kể những mẩu chuyện đời thường, từ chuyện cuộc sống với chồng, với các chị bạn, đến chuyện cuộc đời mẹ chồng, tính cách mẹ chồng. Mình lại chìm đắm trong những suy nghĩ ấy. Cái ý nghĩ về một cụ già vô tư hồn nhiên chơi điện tử tối ngày không biết chăm con chăm chou, ko biết nấu ăn chỉ vì từ bé cụ sinh ra trong gia đình giàu có và ko phải làm lụng gì. Cụ hơn 80 tuổi và vẫn đang sống cùng thời đại với mình. Tưởng rằng những số phận “sung sướng” như thế chỉ thấy ở thời nay, chứ ko phải ngừoi ta sinh ra cùng thời ông bà mình, thời mà người ta lao động ngoài ruộng từ sang đến đêm không đủ ăn. Những cảnh đời, những mảnh đời ở những miền đất khác nhau trên quả địa cầu nay cứ thế hiện ra như những cuộn film riêng lẻ, chẳng có bất cứ một hệ qui chiếu chung thời gian nào cả, nhưng lại có chung những quy chiếu về nhân sinh quan, về quan hệ xã hội, về đạo đức giữa con người với nhau.
Mà hôm nay còn được đi Chimei museum. Thực sự mỗi lần đi bảo tàng ở Taiwan là lại trầm trồ rồi cứ lại phải hỏi, biết bao giờ VN mới được như thế này. Uh nơi kia người ta từng đói còn khổ quá, người ta chỉ lo đến miếng ăn được thôi, sao có thời gian bận tâm đến những tác phẩm điêu khắc, hội hoạ từ những thế kỉ nảo thế kỉ nào đến giờ. Mình đến giờ có thể nói là vẫn mù tịt về những thứ gọi là nghệ thuật, nhưng riêng việc được ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ tinh hoa thế nay đủ khi trái tim mình rung động, đủ khiến mình cảm phục, khiến mình mong ước giá gì mình cũng để lại được cho đời một thứ gì đó như vậy. Mình nhìn thấy thành quả lao động, thấy những giọt mồ hôi , sự tỉ mỉ từ những thế kỉ xa xưa kia, của những con người ở một châu lục khác cũng thật xa mảnh đất mình đang sống. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn sự lao động bền bỉ của những con người tài hoa ấy đã một lần nữa cho mình thấy cuộc đời nay đẹp biết bao. Vì thế mình thèm lắm những đứa trẻ thơ nơi kia được tiếp xúc với để rồi chúng sẽ lại sống, lại lao động để tạo ra những thứ kì diệu cho nhân loại.
No comments:
Post a Comment