Sunday, September 16, 2018

Pure love

Chị 

Gặp mình nơi xứ người chị hào hứng kể mình nghe chuyện tình của chị với một người đàn ông nhiều hơn mình đến hai chục tuổi nơi đây. Chị khi ấy gần bốn mươi, chẳng thể nào tàn tạ hơn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ và sự đánh đập dã man của người chồng cũ. Mười tám tuổi, chị đẹp đủ để một anh chàng đẹp trai đang học đại học bỏ dở về tận Vũng Tàu đòi cưới chị. Đám cưới xong hai người về Đà nẵng quê anh sinh sống. Ngày ngày chị dậy từ ba giờ sáng đi bán thịt bò với mẹ chồng và cô họ, cũng kiếm được kha khá, lại giản dị nên cũng tích cóp được kha khá. Anh ở nhà không nghề nghiệp mãi cũng chán, xin vợ tiền để đi học lái taxi, rồi lại xin thêm tiền tiện thể học lái xe tải. Chị nhớ rõ từng ấy tiền quy ra vàng là bao nhiêu, mình thì chẳng nhớ được mấy số má đó chỉ biết rằng khá nhiều, chị bảo có đợt năm bao nhiêu đó chị còn có đến khoảng 50 triệu tiền tiết kiệm, đủ để mua mảnh đất nhưng rồi nghe anh nói lại thôi không mua, đợi mua chỗ mặt đường to hơn, và dĩ nhiên số tiền ấy sau đó tiêu vào quán xá của anh. Thế rồi anh lái xe tải, có bồ và về nhà đánh đập chị. Chịu không nôỉ chị đòi li dị, anh không cho tiếp tục đánh chị. Thế rồi cực chẳng đã chị ôm con nhỏ chạy về nhà mẹ đẻ. Bố thì đau ốm, mẹ cũng chẳng khá hơn, nên hầu như cũng chẳng giúp được gì. Hàng ngày chị ngồi ở quán lụp xụp bán mấy hàng lặt vặt, cà phê này nọ lo kiếm đủ tiền chạy bữa ăn từng ngày và cho thằng cu con đi học.
Năm sáu năm bỏ chồng về quê chị cũng chẳng quen biết một ai, người chị gầy xác ve mặt hốc hác, răng rụng sâu liểng xiểng vì thiếu chất sau sinh con không có cái bồi bổ, quần áo thì chẳng bao giờ có lấy cái lành lặn, và chỉ toàn là đồ lượm thừa của người khác thải ra mặc lại. Nói chung là xấu chẳng thể xấu hơn. Thế mà chị chẳng ngờ được có một ông tây từng sang Việt nam rất nhiều lần, mỗi lần lại đến Vũng Tàu cả chục ngày và thường ngồi đúng bàn đầu tiên của nhà hàng sang trọng bên kia đường để nhìn sang phía quán cóc nhỏ của chị. Rồi một hôm ông cũng nhờ bé lễ tân chạy sang hỏi chị liệu có thể đi ăn tối với ổng được không, dĩ nhiên chị từ chối ngay tắp lự. Thế rồi mấy ngày sau ôngr cứ qua quán chị ngồi chình ình ở đó, mua khi thì bao thuốc lá lúc thì lon bò húc mà dúi cho cả 50k đến 200k bảo giữ lấy tiêu. Chập tối đó, sau khi dọn quán, chị ngồi trước hiên hóng gió nghỉ ngơi, ổng từ đâu tới. Cuống quá và cũng chẳng hiểu tẹo tiếng anh nào chị gọi thằng con lớp 7 ra bập bẹ với ông Tây. Hoá ra ổng xin phép thằng cu con cho ổng được đưa mẹ nó đi ăn tối, đúng 1h sau ổng trả về đây. Chị sợ quá chẳng dám đi nhưng thằng con bảo thôi người ta lịch sự thế thì mẹ cũng cứ đi đi. Thế là chị đi, lên quán lịch sự lắm mà chị chỉ dám gọi đúng một tô bún bò. Bún nóng nên có lúc răng sâu nó đau lên, người chị đau điếng đi thế mà ông Tây ấy cũng để ý thấy. Sáng hôm sau ổng khăng khăng dẫn chị đi làm răng, nói còn 3 ngày nữa phải về nước rồi mà không làm được răng cho chị ổng không yên tâm. Thấy kì lạ lắm, nhưng bé lễ tân cứ kêu ổng thương chị thiệt đó, chị cứ đi đi cho ổng vui, thế rồi chị cũng đi. Ổng chọn quán to xịn nhất Vũng Tàu lúc bấy giờ mà chị vào thấy nhân viên nhìn chị khinh bỉ, hách dịch vì vẻ bề ngoài của chị, họ tưởng rằng ông Tây kia có tiền chỉ cần xum xue ổng là được, có ngờ đâu ổng đã bảo với chị rằng toàn quyền quyết định là ở chị. Thêm phần là làm răng thì tốn cả trăm triệu cho hàm răng hư những 19 chiếc, số tiền quá lớn với chị nên chị bảo để chị suy nghĩ đã. Thế rồi ngày mai chị cũng vẫn chưa quyết định được có làm hay không, mà ông ý lại hết thời gian rồi, thế là ông ý bảo hẹn 3 tháng nữa ông ý sẽ quay lại dẫn chị đi làm răng, giờ thì cầm lấy thẻ của ông ý, mỗi tháng được rút ra 1 triệu để tiêu, đừng rút hơn. Chị cũng làm theo. Ông đi, hai tháng sau ông đã nôn nóng quay lại Việt Nam gặp chị. Rồi lần này cũng có duyên, chị được bạn mách cho chỗ làm răng đẹp lại giá cả phải chăng nên chị cũng đi làm. Sau đó ổng còn muốn tặng chị một cái xe SH mới tinh, nhưng chị từ chối. Chị nhờ bé lễ tân dịch hộ là nếu có thương chị thật lòng thì chỉ cần giúp hơn 10triệu để chị chuộc cái xe honda cũ ra, vì mấy tháng trước không có tiền làm ma cho bố chị chị đã phải cầm nó. Thấy ông nôn nóng bảo người gọi taxi để đưa chị đi chuộc xe luôn mà chị mừng suýt khóc, không nuốt nổi bát phở bò đang ăn dở. Ông cười trìu mến bảo là ăn hết đi, cho no đã thì mới được đi lấy xe. Chuộc xe hết 10tr 300k ông đưa cả 11tr nhưng chị trả lại 700k, vì với chị lúc ấy lấy được cái xe là quý báu quá rồi. Ngày ông đi, ông muốn chị đưa ông ra sân bay, thế rồi trước khi ông bay ông lại cẩn thận đưa chị ra bến xe, ngồi lên xe rồi ông mới yên tâm. Chưa kể trước khi đi ông với 1 ông bạn khác đi rinh về cái điện thoại cảm ứng những 6 triệu lúc bấy giờ, dúi cho chị đâu năm bẩy triệu bảo chị cầm về lỡ ra thì tiêu, dặn cất cẩn thận đi. Chị ngồi ô tô đi về mà cứ 5 phút ông lại gọi một lần, chẳng biết có phải sợ chị lơ ngơ bị lừa hay do nhớ chị. Mà chị thì có hiểu gì đâu, cứ yes yes hoài thôi à, còn ổng tự nói một mình. Cũng may từ đó có cái điện thoại thông minh nên chị bập bõm dịch được qua lại nói chuyện với ông. Ông bảo đúng sinh nhật chị tầm tháng 5 ông sẽ về nữa, và đưa chị đi chơi. Trước một tuần ông nhắn chị ra sân bay đón ông, rồi ông đưa chị đi chơi Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang. Về đến Vũng Tàu ông tổ chức sinh nhật hoành tráng nhất trong đời chị, chị được mời hết bạn bè thân thiết, chỉ cần ai từng giúp đỡ chị là chị cũng muốn mời người ta đến để cám ơn. Rồi ông lại ngỏ ý đưa chị về nước ông du lịch 3 tháng. Ba tháng ở nơi vùng quê hẻo lánh này, ngày ngày ông đi làm chỉ có mỗi chị ở giữa khu đất rộng mênh mông chị cũng sợ lắm, nhưng họ nảy sinh tình cảm với nhau. Còn một tháng nữa chị mới về nước mà ngày nào trước khi đi làm ông cũng ngồi khóc một chặp, kêu là giờ mi đi về rùi ta buồn sao chịu nổi. Thế rồi, chị lên máy bay về nước ông cũng mua vé về cùng luôn. Lần này về để xin visa sang lại, rồi sang đây họ đi làm thủ tục kết hôn luôn. Ông về dạy chị tiếng Anh từ những thứ cái bàn, cái ghế…lái xe đưa chị đi làm hàng ngày rồi sau đó vì giờ giấc chênh lệch mà ở cái xứ này không biết lái xe cứ như là què cụt ý, thế là ông lại trả nhiều tiền cho chị đi học lái xe. Chị nói có nằm mơ cũng chẳng tin nổi có người lại tốt với mình đến thế. Chị biết ơn ông lắm, dù ông có hay quạo quạo, hiếm khi ăn nói ngọt ngào, đấy, mấy hôm nay ông đang cáu với chị vì cái tội không nghe lời ông, đã bảo không làm mà cứ tự ý đi chặt cái cây làm gì.

Ông 

Hôm sau trong lúc nói chuyện với bạn mình-là hàng xóm nhà ông, thì bạn mình bảo khi xưa ông cũng từng qua mấy nước châu Á như Indonesia, Việt Nam để tìm vợ. Ông kêu ông chọn chị vì khi ấy chị xấu quá, chắc chắn chẳng ai muốn chị. Ông thấy như thế an toàn hơn. Khỏi phải nói mình thất vọng thế nào, cái mối tình đẹp lung linh mình mường tượng khi được nghe kể lại từ phía chị hoá ra lại là thế này từ phía bên kia sao? Có bao nhiêu mối tình trong cuộc đời này cũng xảy ra với các động cơ, cảm xúc khác nhau từ hai phía theo cách đó? Sẽ ra sao nếu chị biết được điều ông đã từng chia sẻ với người hàng xóm kia? Uh, có khi không rành ngoại ngữ lại là một cái hay, để chị cứ thế mà yên vui, cũng chẳng biết rằng vừa mới trước khi mình và bạn mình qua, ông còn định đưa chị lên máy bay trả chị về nước. Dù thực ra, từ quan sát của bạn mình, thì thực chất ông yêu chị, và có lẽ cũng chỉ có chị mới sống được với một người cứng đầu bướng bỉnh như ông. Họ tìm thấy nhau như những mảnh ghép còn thiếu, bạn mình nói. Chỉ là bản chất ông khá là tằn tiện, saving account cũng không có nhiều nên gần đây khi đưa con trai riêng của chị qua bên này ông thấy không yên tâm, ông luôn sợ chị sẽ chiếm đoạt hết tài sản của ông rồi bỏ rơi ông. Ngày hôm sau, ông gọi cho bạn mình thăm dò về cuộc nói chuyện hôm qua, bạn mình nói chị chỉ toàn kể tốt về ông, nói rằng biết ơn ông , mà thực là như thế thật. Nghe xong ông chỉ nói: thật thế á? nhưng bạn mình nghe được tiếng thở hài lòng của ông.

~

Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp với họ, và rằng dù họ thật chẳng khác Chí Phèo với Thị Nở, đều không hoàn hảo nhưng họ rất phù hợp với nhau và họ yêu nhau, yêu cả nét xấu của nhau. Hi vọng sự thật là thế, để mình vẫn còn có thể bấu víu vào đâu đó mà tin rằng tình yêu là có thật, dù đôi khi không khéo léo con người ta rất có thể vô tình nói những câu đi ngược lòng mình hay làm đau đối phương. Hi vọng rằng trên tất cả những thứ tưởng như không nhỏ mà lại hoá ra nhỏ nhặt ấy thì tình yêu sẽ hoá giải tất cả.
Những ngày này, chứng kiến và nghe quá nhiều chuyện liên quan đến gia đình, tình yêu, từ nhiều phía khác nhau, mình lại vật vã với những câu hỏi đã có từ rất lâu. Đã luôn có quá nhiều thắc mắc nghi ngờ, nhưng ơn trời chưa bao giờ mình hết hi vọng vào tình yêu, thế nên mình vẫn hi vọng và mong chờ rằng một ngày kia không xa mình sẽ được gặp tình yêu đích thực của mình, để mình thấy rằng nó thực sự tồn tại, và nó sẽ trả lời cho mọi cái thắc mắc của mình bấy lâu nay một cách đơn giản nhất: rằng tình yêu nó thế.
Chiều tối ngồi uống bia ở community halls với 1 người bạn, chú tầm 50 tuổi và có rất kinh nghiệm sống và trải nghiệm thú vị. Mình hỏi chú bằng cách nào để mình biết rằng một người đến với mình bằng thứ tình yêu trong sáng tinh khiết pure love chứ không vì bất kỳ lí do nào khác. Mình chỉ muốn pure love thôi, mình sẽ hurt so much nếu bị ở trong một mối quan hệ mà người ta đến với mình vì tiền bạc, vì thấy muốn ổn định, vì chán việc có nhiều mối quan hệ không đi đến đâu nên thôi tặc lưỡi cưới cho xong, em này cũng tạm được…Bất cứ động cơ nào đều là không trong sáng, mình ghét điều đó. Nghĩ một lúc, chú bảo có hai điều có thể giúp mình nhận ra, đó là ánh mắt của người ta khi nhìn mình, và cảm giác của mình khi hôn, khi gần gũi người ta.
Bingo, uh đơn giản thế mà mình không biết nhỉ. Chiêm nghiệm lại với mối quan hệ gần đây thấy đúng thật. Thảo nào mình thấy struggling đến thế. Hẳn nếu đúng là pure love mình hằng mong chờ thì nó đã dễ dàng hơn rất nhiều. Keep hoping and waiting for ur love, girl. One day you will find it, no worries.

Tuesday, August 28, 2018

La Dolce Vita- The sweet life

Trời ơi những buổi sáng trong trẻo như thế này thật làm người ta không thể kìm lòng mà không ngồi xuống, mượn đôi câu chữ để lưu lại chút gì đó. Uh thì có những thứ cũng làm mình băn khoăn rồi buồn vui giận hờn đủ cả, cũng có lúc vật vã chán nản lắm, nhưng cuộc sống là thế mà, luôn có những thứ đó tồn tại. Kệ đi, quan trọng là mình đang được tận hưởng những ngày quá tuyệt vời. Quá khứ cũng đã cho mình câu trả lời cần thiết để mà có thể thảnh thơi, tự do. Tương lai thì chưa đến để mà lo (hoặc chẳng biết cách lo thế nào cho phải nên thôi kệ hê hê) cảm giác như mình đang được dừng lại ở 1 quãng của cuộc đời mà mình biết chắc cuộc sống rồi sẽ cuốn mình đi, sẽ chẳng thể nào cứ mãi như thế này. Nó thảnh thơi mà quý giá quá. Chưa kể càng nghĩ càng thấy mình đang được sống những ngày đúng như mong ước ý chứ. Chẳng phải lo toan bất cứ thứ gì, được ở trong một căn nhà vô cùng thoáng đãng, chẳng lúc nào thiếu nắng thiếu gió. Sáng sáng tỉnh dậy được thư thả chăm chút cho nó, quét sân nghe gà gáy chim hót, xong ăn tập thể dục rồi lại tha hồ đọc sách nghiên cứu này nọ, toàn những thứ mình thích. Mà là được ngồi đọc trong tiếng gió biển rì rào với đám phi lao cạnh nhà bên khung cửa sổ vô cùng thơ mộng nhé. Thỉnh thoảng đang đọc xong ngó lên nhìn mấy cái lá màu xanh xanh trong lọ hoa thấy yêu đời quá đi, có thế thôi là phải ngồi viết ngay nhật ký ý.
Chợt nhớ đến film “ Under the Tuscan sun”, cô nhà văn Mỹ Fraces Mayes trong lúc xoay xở với nhiều tổn thương đã vô tình được đến xứ Tuscan xinh đẹp, chẳng suy nghĩ gì nhiều cô dành tất cả số tiền mình có liều mình mua một căn nhà ở nơi hoàn toàn xa lạ chỉ vì nghe theo cảm tính, nghe theo tiếng gọi bên trong và “dấu hiệu”. Tất nhiên cô vẫn luôn mang theo giấc mơ của mình về một ngôi nhà hạnh phúc với  tình yêu, đám cưới, tiếng trẻ con…Đến cuối phim cô vẫn chưa có đám cưới chưa có con nhỏ, tình yêu mới chỉ chớm nở nhưng nhìn một cách khác cô đã có tất thảy những thứ mà cô hằng mơ ước xung quanh mình. Trong căn nhà của cô có đám cưới của đôi bạn trẻ, có tình yêu của cô với 1 anh chàng cũng là nhà văn cũng đi du lịch từ Mỹ sang, có tiếng trẻ thơ của con bạn thân cô…
Muốn note lại đây tóm tắt ng ta viết về bộ film. Đó quả là một bộ film hay, dù mới xem 1 lần nhưng mình nhớ như in rất rất nhiều chi tiết và một ngày nào đó mình sẽ ngồi xem lại nó, với con gái mình :)
“Như một người dẫn đường, Frances đưa người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về văn hoá, phong tục của xứ sở kỳ diệu này. Ở đó có những người đàn ông không dám ở lại nhà cô khi mặt trời lặn chỉ vì anh đã có gia đình, nhưng cũng có người đàn ông sẵn sàng đưa cô lên giường sau một chiều gặp nhau trên phố. Có những cụ già ngày nào cũng lặng lẽ đến đặt hoa lên một ngôi mộ và có cả những cậu thanh niên mới lớn coi tình yêu là chân lý cả cuộc đời.

Tại xứ sở xa lạ, Frances một lần nữa nếm đủ những dư vị ngọt ngào lẫn cay đắng của tình yêu. Cuộc đời cô sang trang khác, với những con người nồng nhiệt và trìu mến dưới mặt trời nóng bỏng xứ Tuscany.

Mặc dù đã được dạy rằng tán tỉnh cũng là một nghi thức ở đây, Frances vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp nồng nàn, quyến rũ của Marcello. Và như một trái tim cô đơn tìm bến đậu, cô đã phải lòng anh như phải lòng những trái ôliu thơm ngậy của miền quê.

Cuộc tình chớp nhoáng với Marcello làm tổn thương Frances một lần nữa, nhưng cách sống, cách yêu và thậm chí cả cách ra đi của những con người luôn tràn đầy nhiệt huyết và say mê nơi đây đã chữa lành trong cô vết thương cũ.

"Phải sống theo nhiều phương hướng, đừng bao giờ đánh mất ý thức trẻ thơ rồi mọi điều sẽ như ý bạn", đó là những gì huyền thoại điện ảnh Italy - Fefe (Federico Fellini) đúc rút khi làm kiệt tác của đời ông La Dolce Vita. Frances đã học được điều đó trong những ngày vật lộn để tìm lại chính mình, tìm lại "cuộc sống ngọt ngào" một lần nữa.

…Và chỉ cần đừng bao giờ đánh mất niềm trong sáng trẻ thơ, những điều không tưởng vẫn có thể xảy ra vào phút cuối cùng. Người đàn ông lạ mặt lầm lì ngày ngày đưa hoa ra ngôi mộ sau nhà cuối cùng cũng mỉm cười với cô, những cuộc gặp gỡ khác trong đời rồi cũng đến.”

Friday, August 24, 2018

Thân thuộc?

Trăng chuẩn bị tròn, mờ ảo len xuống qua làn mây. Cái thứ ánh sáng dịu dàng này, cái gió biển nhẹ nhàng này chỉ càng làm mình thêm vấn vương cái xóm nhỏ ở đây quá lắm. Mình ghét bản thân khi yếu đuối tốn thời gian vì những thứ mà biết rõ đáng nhẽ không nên đâm đầu vào, nhưng mỗi khi một mình trong những buổi tối như tối nay mình thực sự thèm khóc, thèm có ai đó để dựa vào, để được ôm, để được cho họ biết rằng mình thực sự yếu đuối, mình muốn được che chở chứ chẳng phải như cái vẻ ngoài tưng tửng mình vẫn thường tỏ ra, rằng sự cố gắng cứng cáp bên ngoài của mình đang phải trả giá bằng nỗi buồn dai dẳng bên trong chẳng biết xoa dịu xoá mờ đi bằng cách nào…Để rồi những khi buổi sáng hay chiều, đi bơi hay đi dạo, biển đều êm đềm dịu dàng hết mực, những khi đi loanh quanh cái hiên cái sân nhỏ để cái không khí của buổi đêm thoáng đãng mơn trớn ngấm vào người, những khi ngồi dưới hiên nhà ngắm trăng ngắm trời qua giàn nho phía trên nghe tiếng bài hát “Lại nhớ người yêu” vọng lại từ phía đầu ngõ - lại  là cái bài quỷ ấy, luôn xuất hiện vào lúc người ta mềm yếu nhất, rồi …và thế là mình sẽ lại muốn khóc. Khóc vì mãi vẫn không hiểu tại sao lại có cảm giác thân thuộc gắn kết quá đỗi với nơi này, cứ như thể ở một chiều không gian một kiếp nào đó nó đã từng thuộc về mình và mình từng thuộc về nó rất lâu, nhưng ở đây, kiếp này mình lại phải thừa nhận rằng mình sẽ sớm phải lìa xa nó thôi, sẽ chẳng có lý do gì để mình lại tiếp tục được sống trong nó như những ngày này nữa.
Uh rồi mọi thứ sẽ đều thay đổi, ngay cả cái khu làng quê với cồn cát tưởng như bí mật lánh thật sâu và xa khỏi đô thị này rồi cũng sẽ bị đổi mới, bị khai quật làm resort này nọ, thì rồi nó cũng có thể sẽ chẳng còn là của riêng mình như lúc này , chẳng làm mình yêu đến như bây giờ, cớ sao phải thương đến vậy. Nhưng nghĩ là việc của nghĩ thôi, còn con tim vẫn thổn thức, và thổn thức vấn vương vì những thứ mà mình không thể nào hiểu nổi.
Uh thôi, dẫu sao, mình đã buồn, vui, khóc, cười...ở nơi này, một phần của mình đã ở lại đây.

Wednesday, April 25, 2018

Cho em

Thực ra thì ngoài những lúc tưởng như không chịu đựng được môi trường cách sống con người ở ở cái miền Bắc này thì mình đã có và sẽ giữ mãi những khoảnh khắc đẹp mỗi lần về đây.
Đó là những lần đi qua những con ngõ nhỏ giữa lòng phố Hà Nội, nơi góc đường có một hàng hoa đủ toát lên thú thanh tao của người HN, phía góc chợ cóc kia vẫn là những hàng cá hàng tôm hàng rau ngồi ven đường y như nhịp sống hiện đại ngay ngoài kia chưa hiện diện, và cái vẻ đẹp của làng quê kinh kì vẫn còn nguyên vẹn ấy.
Đó là những buổi sáng sớm từ nhà nội qua nhà ngoại, đi giữa cánh đồng lúa xanh rì bên con sông nhỏ chạy dài êm đềm, sóng xuôi theo làn gió.
Đó là mùi hương bồ kết nấu với lá chanh lá bưởi bà ngoại nấu cho mình gội đầu. Cái màu nâu sóng sánh ấy đậm màu tuổi thơ của mình với bà ngoại. Dẫu có lớn đến mấy thì mình vẫn cứ thích là cô bé con được bà đun nước lá cho gội đầu, cùng bà giã rồi lọc cua bằng chiếc cối đá thần kì, cùng bà làm trứng nướng lá mơ.
Đó còn là những khi ngồi bên cạnh ông nội xem ông ra chuối chín cây từ buồng, từng nải từng quả tròn lây lây màu vàng màu xanh đan xen đẹp mê ly. Rồi bà nội sẽ đứng trên hiên nhìn 2 ông cháu trìu mến :)
Đó là nồi canh cá được cô đặc biệt nấu theo sở thích của mình. Nào mùng, nào dứa, cả lá lốt, hành hoa, rau ngổ, thì là...và sẽ không thể thiếu được mẻ, cái vị chua chua man mát thanh thanh mà mình biết mình sẽ mang theo dù đi bất kì nơi đâu xa đến đâu đi nữa.
Mình là một con bé cực kì cực kì may mắn, được hưởng tình yêu vô bờ bến của cả nội cả ngoại. Chợt nghĩ bất kì một đứa trẻ nào được lớn lên giữa tình yêu thương như thế cũng sẽ dễ dàng trở thành một người hạnh phúc bình yên, hoặc ít nhất khi có lúc nó lạc lối giữa đời nó vẫn có tuổi thơ để bám vào.



Friday, April 20, 2018

Cô đơn.

Năng lượng cạn kiệt. Mình rất không thích phải nghĩ như thế này nhưng có 1 pattern rõ ràng là cứ mỗi lần về Vietnam (mà cụ thể là cái môi trường xã hội nơi mình gọi là quê hương) chẳng được mấy bữa là năng lượng tích cực tiêu biến, tinh thần mọi thứ down nhanh kinh khủng. Một cảm giác bị cuốn theo thứ nhịp sống nào đó hời hợt ngoài kia, bị hút hết năng lượng để không còn là chính mình, sống cho chính mình nữa. Có những thứ chẳng muốn quan tâm mà nó cứ ập vào tai mình bắt mình phải nghĩ theo cuốn theo. Hic, buồn mệt đến phát khóc. Cảm giác lạc lõng cô đơn ngay cả giữa những người thân họ hàng. Điều duy nhất níu giữ mình là tình yêu của bố mẹ và em, nhưng đã đủ lớn trải nghiệm đủ nhiều ở những môi trường khác với bố mẹ khiến cho hệ tư tưởng quan điểm sống trở nên khác biệt nhiều quá. Biết bao lần tự nhắc nhở là mình cứ sống tốt hạnh phúc đời mình rồi bố mẹ sẽ hiểu, nhưng xót sự lo lắng vô cớ của họ lắm, rồi là đôi khi vẫn còn tham sân si muốn giải thích muốn truyền tải cho họ những thứ mình nghĩ sẽ làm họ sướng hơn, nhưng có lẽ chẳng phải thế. Nghĩ đến tương lai, giây phút này sự yếu đuối lại trỗi dậy. Mình có thể ngẫu hứng với cuộc đời mình nhưng rồi khi bố mẹ biết được ai sẽ xoa dịu nỗi lo tạm thời cho họ đây. Xót đấy nhưng thôi, ai bảo cuộc sống đem cho mình nhiều trải nghiệm để mình có con mắt nhìn khác thế hệ của bố mẹ nhiều quá. Nếu răm rắp nghe theo mà sống cuộc sống như những ngày ở đây mình sẽ nổ tung, như thế mới là bất hiếu.
Uh thì mình yếu đuối mình kém cỏi không tài giỏi để thích ứng với mọi môi trường. uh thì có thể mình sẽ thất bại trong việc xây dựng hình ảnh con ngoan trò giỏi con người thành công trong xã hội này và việc ấy có thể sẽ làm bố mẹ mình đau đầu đấy. Nhưng thôi khi mà nước mắt cứ chực chảy ra như thế này, những giọt nước mắt cô đơn…thì mình chấp nhận nó thế. Mình thèm được vào VT quá, được tách khỏi cái thế giới mệt mỏi này, được ở 1 mình một góc nằm trên cát nghe sóng và gió vỗ về, như thế hẳn là hết cái cảm giác cô đơn ngay ở giữa đông người quen biết thế này. Sớm thôi.


Monday, March 5, 2018

最後能帶走 什麼?


Thật may mắn vì lại được sống ở CCU một lần nữa và sống chậm theo đúng cách mình thích. Dẫu có trải qua một ngày mệt mỏi đến đâu thì chỉ cần về đến dưới hàng cây ngẩng mặt lên nhìn tán lá rì rào xì xào với gió là lại thấy nhẹ bỗng, tâm hồn reo vui mọi mệt mỏi biến đâu mất. Mỗi sáng mình được ngủ dậy giữa cây là cây, giữa tiếng chim hót líu lo, được ngồi ăn sáng ở cạnh cửa sổ mở hoài không chán list nhạc Classic acoustic lơ đãng nhìn xuống con đường trước dorm, ngắm nắng lấp lánh qua những tán lá cây mai hoàng hậu. Khí hậu trong lành khiến sáng mình dậy được từ rất sớm và làm được bao nhiêu việc mình thích. Khi thì đi bộ quanh hồ nghe chim hót nước chảy, khi thì trải thảm ra trước cửa dorm tập yoga y như những ngày mình còn ở đây 2 năm về trước. Rồi như sáng nay thì dậy sớm lúc nắng mới bắt đầu lên nên cầm máy ảnh ra ngoài mê mẩn với hàng cây rụng lá sau dorm. Mình thích lắm những cành cây khẳng khiu đan vào nhau in lên nền trời ấy, nhất là những khi trời tối muộn hay những buổi bình minh thế này. Năm nay mình mới có góc nhìn này cảm xúc này, kể cũng thú vị, cùng những cảnh vật ấy nhưng mỗi thời điểm trong đời lại mang cho mình những cảm xúc khác. Có lẽ vì thế mà lúc nào mình cũng thích được lang thang trong campus nhìn chỗ nọ ngắm chỗ kia và nghe chim hót. Dạo này mình đặc biệt bị hấp dẫn bởi tiếng chim hót, nó mang lại sự bình yên thư thái và vui vẻ vô cùng, mà thích hơn nữa là khắp campus nơi nào cũng có tiếng chim hót, bất kể sáng chiều hay tối đêm. Tối qua về sớm mình còn trèo lên chỗ stary night, đã lâu lắm rồi mình không lên đây rồi, có đến hơn 1 năm kể từ những ngày buồn buồn tháng 8 năm nào khi tốt nghiệp, luôn thích chỗ này nhất nhưng mỗi lần đi qua lại tặc lưỡi, thấy cần phải để dành cho những khi thật thư thả. Mình ngồi thu gối vào một góc sân nghe tiếng piano của Yurima hết nhìn xuống ánh đèn ở phía xa rồi lại nhìn lên bầu trời đêm đầy những đám mây trôi dạt thấy an yên vô cùng, nhỏ bé ấy nhưng chẳng thấy lo lắng sợ sệt gì nữa cả. Chợt nhớ cái câu người ta thường nói cuộc đời rồi cũng như gió thoảng mây trôi, cứ nhẹ nhàng, nhỏ bé và an yên như thế nhé…
“痛過的自己好像 失去什麼 癒合後卻又好像 學到什麼
tòngguò de zìjǐ hǎoxiàng shīqù shénme yùhé hòu què yòu hǎoxiàng xué dào shénme
多年後或許一切 不算什麼 才知最重要 是什麼
duōnián hòu huòxǔ yīqiè bù suàn shénme cái zhī zuì zhòngyào shì shénme”

Just wanna save a song Fairy lady sent to me yesterday:
Singer: Mayday 五月天
Album: What A Song 什么歌
Title: 什么歌 (Shen Me Ge)
English Title: What A Song

你是否問過自己 擁有什麼 為了要擁有那些 付出什麼
Nǐ shìfǒu wènguò zìjǐ yǒngyǒu shé me wèile yào yǒngyǒu nàxiē fùchū shénme
追逐的人生換來 那些什麼 最後能帶走 什麼 ?
zhuīzhú de rénshēng huàn lái nàxiē shénme zuìhòu néng dài zǒu shénme?

從何時我們都已 擁有很多 已不像當時你我 一無所有
Cóng hé shí wǒmen dōu yǐ yǒngyǒu hěnduō yǐ bù xiàng dāngshí nǐ wǒ yīwúsuǒyǒu
無聊的話題配著 藍藍天空 我們都能飛 只要風
wúliáo de huàtí pèizhe lán lán tiānkōng wǒmen dōu néng fēi zhǐyào fēng

我們曾夏啦啦啦的唱過 那一首噗通通通的心動
wǒmen céng xià lā lā la de chàngguò nà yī shǒu pūtōngtōngtōng de xīndòng
多年後我們是否依然是 那一個你 那一個我 ?
duōnián hòu wǒmen shìfǒu yīrán shì nà yīgè nǐ nà yīgè wǒ?

當歲月輕飄飄飄的溜走 我們都哎呀呀呀白了頭
Dāng suìyuè qīngpiāopiāo piāo de liū zǒu wǒmen dōu āiyā ya ya báile tóu
有什麼留在你我的心頭 那是什麼
yǒu shé me liú zài nǐ wǒ de xīntóu nà shì shénme

每一首歌曲都在 尋找耳朵 每一顆寂寞的心 還是寂寞
měi yī shǒu gēqǔ dōu zài xúnzhǎo ěrduǒ měi yī kē jìmò de xīn háishì jìmò
每一次你都不懂 因為什麼 讓每次呼吸 都痛
měi yīcì nǐ dōu bù dǒng yīnwèi shé me ràng měi cì hūxī dōu tòng

 
痛過的自己好像 失去什麼 癒合後卻又好像 學到什麼
tòngguò de zìjǐ hǎoxiàng shīqù shénme yùhé hòu què yòu hǎoxiàng xué dào shénme
多年後或許一切 不算什麼 才知最重要 是什麼
duōnián hòu huòxǔ yīqiè bù suàn shénme cái zhī zuì zhòngyào shì shénme

我們曾夏啦啦啦的唱過 那一首噗通通通的心動
wǒmen céng xià lā lā la de chàngguò nà yī shǒu pūtōngtōng tōng de xīndòng
多年後我們是否依然是 那一個你 那一個我 ?
duōnián hòu wǒmen shìfǒu yīrán shì nà yīgè nǐ nà yīgè wǒ?

當歲月輕飄飄飄的溜走 我們都哎呀呀呀白了頭
Dāng suìyuè qīngpiāopiāo piāo de liū zǒu wǒmen dōu āiyā ya ya báile tóu
有什麼留在你我的心頭 那是什麼 ?
yǒu shé me liú zài nǐ wǒ de xīntóu nà shì shénme?

我們曾夏啦啦啦的唱過 那一首噗通通通的心動
Wǒmen céng xià lā lā la de chàngguò nà yī shǒu pūtōng tōng tōng de xīndòng
多年後我們是否依然是 那一個你 那一個我
duōnián hòu wǒmen shìfǒu yīrán shì nà yīgè nǐ nà yīgè wǒ

當歲月輕飄飄飄的溜走 我們都哎呀呀呀白了頭
dāng suìyuè qīngpiāopiāo piāo de liū zǒu wǒmen dōu āiyā ya ya báile tóu
有什麼留在你我的心頭 那是什麼
yǒu shé me liú zài nǐ wǒ de xīntóu nà shì shénme

才知道最重要的是什麼 直到最後
cái zhīdào zuì zhòngyào de shì shénme zhídào zuìhòu
我擁有你 你擁有我 我擁有你 你擁有我 我carry你 你carry我 我carry你 你carry我
wǒ yǒngyǒu nǐ nǐ yǒngyǒu wǒ wǒ yǒngyǒu nǐ nǐ yǒngyǒu wǒ wǒ carry nǐ nǐ carry wǒ wǒ carry nǐ nǐ carry wǒ

Thursday, March 1, 2018

The beginning of everything, the end of everywhere...

Đã lâu lắm rồi mình không viết nhỉ, mặc dù có rất nhiều lần đã muốn ngồi xuống trải lòng qua những trang giấy.
Mình đã từng muốn viết về Hà Nội những ngày cuối năm. Vẫn là cái thời tiết đặc biệt vào mỗi dịp Tết mà chỉ miền Bắc mới có ấy nhưng lần này về Hà Nội đã khác nhiều lắm. Chỉ cần đi bộ qua các con phố một lát thôi có thể cảm nhận thấy một thành phố trẻ, đầy nhựa sống đang hừng hực lớn lên. Nó lớn nhanh quá, sức mạnh dữ dội ấy mang nhiều hứa hẹn đầy tiềm năng phát triển, có lẽ mình phần nào vui cho nó và cho những ai phù hợp với cuộc sống ấy. Chúc cho mọi thứ ở lại tốt lành nhé, chỉ ước mình đủ mạnh mẽ và duyên phận để mỗi năm vào dịp Tết có thể quay về ngắm nghía chào hỏi nó, cảm nhận nó, để rồi khi ra đi sẽ lại nhớ mãi những khi chậm rãi đi quanh thành phố giữa tiết trời đông, nghe thấy giai điệu bài hát “Mẹ yêu con” qua chiếc loa trên xe bus và thấy nước mắt mình đang rơi.
Một ngày khác mình đã muốn viết lại cảm giác bất lực của bản thân. Bất lực vì không làm thế nào thuyết phục được bố rằng cố gắng toàn vẹn mọi hướng nhất là vì sợ sự đánh giá của người ngoài là không cần thiết. Biết rằng thật khó khiến bố có thể nhìn nhận theo cách mà mình nhìn nhận vấn đề, mình và bố sống ở hai thời đại hai môi trường khác nhau nhưng cũng chỉ vì yêu bố thương bố muốn bố sướng hơn dẫu chỉ trong trong suy nghĩ thôi , thế mà đâu có nói được rành rọt. Bất lực vì thấu hiểu tình yêu của bố dành cho mình nhưng sức lực lúc ấy lại chỉ dùng để ngăn dòng nước mắt cùng cảm xúc dạt dào chứ chẳng nó được rằng con yêu bố, con cám ơn bố.
Rồi vào cái giây phút trước đêm giao thừa ấy mình đã lại muốn viết về tất cả những lễ phép những định kiến phong tục vô lý nhân danh tình yêu làm mình thấy ngột ngạt mệt mỏi vô cùng. Mình không thể chịu đựng được cảnh người ta làm xấu đi cái ý nghĩa đích thực của sự sum họp ngày Tết. Mình thiết nghĩ đó phải là thời gian để ông bà con cháu anh em họ hàng quây quần tâm sự với nhau chứ không phải là để lo mua quà gì để biếu để cúng người này người kia, để rồi sau đó chỉ là vài câu chúc xã giao vội vội vàng vàng để còn đi cho kịp nơi khác. Càng không phải là thời gian mà phụ nữ chỉ có nghĩ xem nay cả đại gia đình ăn món gì, sau đó là màn đi chợ nấu ăn rửa bát từ sáng đến tối muộn , lấy đâu thời gian để tâm sự hỏi han xem một năm vừa qua họ đã sống thế nào. Với đàn ông thì có thể vẫn có thời gian làm được việc tối thiểu trên, có thể họ cũng bận rộn và làm được nhiều việc nhưng mình thực sự ghét cái cảnh họ chè chén chúc tụng ép nhau uống rượu sau đó là đi ngủ. Vâng, đi ngủ và để đàn bà con gái người vợ người mẹ họ thương yêu dọn mâm từ ngày này qua ngày khác. Dẫu sao mình hi vọng những điều này chỉ xảy ra ở cái vùng quê của mình và trong tương lai nó sẽ thay đổi dần. (Kể cả nó không thay đổi thì mình sẽ cố gắng hết sức để thay đổi, ít nhất là với môi trường mà mình có sức ảnh hưởng).
Mới hôm rồi thì mình muốn viết lại tấm chân tình của một anh bạn đã chăm sóc lo lắng cho mình bất kể mình có nói thẳng với anh ngay từ đầu là mình sẽ không ở lại Đài Loan và cũng không thể có tình yêu với him đâu. Thế mà he cứ thế, cứ để ý từng li từng tý rồi nhẹ nhàng chăm sóc lo lắng cho mình, đến nỗi mình chưa thấy giai nào quan tâm mình được như thế, mặc dù cũng có đôi người kiên trì hàng mấy năm trời. Ấy thế mà mặc dù mình cực kỳ thoải mái trước him và lúc nào cũng thấy được cư xử như là công chúa là nữ hoàng ý nhưng mình chỉ quý him, trân trọng him thôi chứ tuyệt nhiên không có cảm giác yêu đương gì. Rồi đợt còn có 1 tên con trai khác, cả 2 đứa có cảm thấy bị attract by each other đấy, nhưng mà he lại không cho mình cám cảm giác an yên và fullfil, dĩ nhiên quá dễ để bỏ qua những đối tượng như thế này. Nhưng mình phát hiện ra rằng tình yêu hẳn là rất kì diệu, chắc hẳn nhất định phải có cái gọi là connection and chemical atracttion như là yếu tố cần, và để cảm thấy đủ thì ngoài sự ân cần, trân trọng nhau còn thiếu những gì nữa thì mình chưa biết. Tự nhủ hẳn đến khi tìm được nó mình mới biết được. Và thế là nàng Assol này vẫn cứ ôm mãi cánh buồn đỏ thắm đợi chàng hoàng tử của mình, rồi tự hỏi biết đến bao giờ nhỉ, bao giờ nhỉ? Thôi lâu cũng được nhưng nhất định phải là tình yêu nhé chứ không bao giờ chịu chấp nhận những thứ na ná đâu.
Thôi thì lấy chồng muộn và ốm đau cũng có cái hay, là có thời gian ngồi ngẫm nghĩ linh tinh vớ vẩn thế kia rồi tự AQ bản thân mình, chứ ốm nặng thấy mồ, mệt lắm rùi ý, bao nhiêu kế hoạch dự định muốn làm hoãn lại hết. Lần thứ 2 ốm ở Đài loan và chắc có đến 4 năm rồi mình không bị ốm nặng đến mức cả đêm không ngủ được vì nước mũi chảy ròng ròng và đầu thì đau kinh khủng như thế này. Muốn nghĩ nguyên nhân là vì cái bữa trước đi làm về vừa xa vừa lạnh xong lại chủ quan cứ nghĩ mình khoẻ mà lăn lộn những hôm sau đó, nhưng phải thành thật với bản thân là những việc khiến mình đau đầu suy nghĩ nghĩ ngày đó ngốn của mình nhiều năng lượng hơn tất thảy. Cứ nghĩ mình đã học được cách buông xả mọi thứ, lắng nghe bản thân và thuận theo tự nhiên nhưng thực sự là vẫn chưa giỏi, đầu óc vẫn còn suy tư nhiều vẫn còn quên sống trong hiện tại nhiều lần lắm. Ơn sao mình vẫn còn một tính tốt là luôn lạc quan, dần thì mình thấy mọi thứ cũng sắp ổn rồi, nhất là giờ mình lại còn được ở CCU nữa. Sáng nay lại dậy đi dạo được quanh hồ một lát, nghe tiếng chim hót ríu ran, nhìn nắng lung linh qua kẽ lá thấy khá hơn nhiều lắm. Chợt nhớ lời “you’ve got mail” nói rằng có những khoảng không gian, có những con người làm cho năng lượng của chúng ta phục hồi nhanh chóng, nhưng khi ta khoẻ thì ta tự đến được đấy nhưng lúc ốm yếu thì mình nên chuẩn bị sẵn một không gian như thế quanh mình. Mình may mắn đang được ở một nơi như thế, nhưng có phần lo lắng cho tương lai, có lẽ mình nên lưu ý lời của him để chuẩn bị một không gian như thế cho mình. Khi nào nhỉ? Thôi cứ sống wild and crazy nốt lần này, sau chuyến đi này mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại việc đó vậy. Hôm trước gặp giáo sư trao đổi về dự định tương lai của mình, mệt ở chỗ là mình thấy she có phần có lý khi nói mình cần có 1 career để có thể đảm bảo cuộc sống vật chất, nó sẽ vẫn là quan trọng khi mình muốn theo đuổi các sở thích khác chứ nếu không cả cuộc đời mình sẽ nhảy chỗ nọ chỗ kia mà chẳng làm được cái gì, và hơn hết dù mình làm bất cứ thứ gì cũng cần phải tìm hiểu các requirement mà nó yêu cầu. Nó có lý đấy, vì nó hiển nhiên với số đông nhưng nó đi ngược với cái tư tưởng mà những năm gần đây mình tin theo, mình không muốn đặt ra một cái goal nào trước rồi phấn đấu theo, mà muốn sống hết mình là mình từng giấy phút rồi thuận theo tự nhiên, xem tự nhiên mang mình đến đâu. Dẫu sao  khi ngồi viết lại thế này, sự bình tâm của mình đã chiến thắng nỗi sợ và lo lắng về tương lai kia. ok let it be, hi vọng mình ko bị cái gọi là tương lai kia thường xuyên doạ cho sợ nhát chết :)
p/s: Muốn lưu lại những cái ảnh chụp đã hơn một tuần trước, khi mà tâm trạng rối bời và cũng là khi mình nghe tin về ông của “you’ve got mail”, định gửi cho him những bức ảnh vào buổi chiều muộn ấy và muốn chia sẻ rằng lần đầu tiên mình nhìn thấy CCU như thế này, khác hẳn với mọi khi mình thường thấy, quả là cảm xúc ảnh hưởng đến góc nhìn cuộc sống của con người nhiều nhỉ. Hôm ấy mình đi lang thang suy nghĩ về sự sống và cái chết, về sự mênh mang của đời người, những người mình chưa từng quen ở những nơi rất xa nơi mình đang ở, những người mình từng được nghe kể rất nhiều nhưng lại chẳng thể nhớ mặt như cụ ngoại và ông ngoại, về những người vừa mới ra đi sang một thế giới khác như ông của him, về cuộc đời những người đang sống như mình và him… Liệu sau cái chết ngừoi ta có cơ hội nhìn lại những năm họ sống trên trái đất này không nhỉ, và nếu có họ sẽ cảm thấy thế nào về cuốn phim cuộc đời họ nhỉ?
Rút cục thì mình nghĩ mình sẽ chẳng nghĩ nhiều làm gì nữa, mình đang là diễn viên chính trong cuốn phim cuộc đời ấy, nó ngắn ngủi lắm nên cứ sống sao cho hết mình, diễn hết mình để không cảm thấy nuối tiếc là được, đời sống có là bao. Chợt thấy tất cả những tính toán cân nhắc căng thẳng lo âu chợt nhẹ như mây trôi..




Friday, January 12, 2018

Làm văn khó lắm?


Có một điều mình băn khoăn khá lâu liên quan đến hiện tượng trẻ em lớp 2, lớp 3 thường chán học môn văn hoặc cảm thấy môn tập làm văn thật khó, nhưng giờ mình mới phần nào có lời giải đáp cho nó.Theo mình nghĩ có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, mình nghĩ môn văn ở giai đoạn này nên giúp cho trẻ phát triển khả năng quan sát, miêu tả và diễn đạt lại những suy nghĩ của mình. Thông thường suy nghĩ sẽ diễn ra nhanh hơn trong khi tốc độ viết của trẻ còn rất chậm, không theo kịp suy nghĩ ấy, dẫn đến dần dần trẻ sẽ cảm thấy “viết” là một công việc khó khăn và cũng dần mất thói quen chia sẻ cảm xúc thực sự của mình qua cách “viết”. Thế thì có cách là người lớn có thể giúp các em hàng ngày gõ lại tâm sự của mình chẳng hạn. Hoặc nếu không thì có thể dùng chức năng chuyển giọng nói thành văn bản của điện thoại như cách mình hay làm gần đây. Mình thấy cách này nhanh, tiện giúp mình có thể viết ra những suy nghĩ của mình một cách nhanh nhất có thể. Chưa kể nó còn giúp mình check liệu PHÁT ÂM tiếng Trung của mình đã chuẩn chưa và đồng thời luyện kỹ năng ĐỌC luôn. Vì các kĩ năng đọc và viết sẽ đi liền, hỗ trợ lẫn nhau nên cách làm này quả thực rất hữu ích. Và mình thì luôn nghĩ, công nghệ không xấu, thay vì ngăn cấm (cấm cũng đâu có được dẫu sao tụi trẻ con cũng sống trong thời đại công nghệ mà) thì mình hướng chúng nó vào việc sử dụng sao cho hiệu quả hẳn là hợp lý hơn nhiều.

Còn nguyên nhân thứ hai đến từ môi trường học tập. Nói đến cái này chắc lại có khá nhiều thứ để lan man, nhất là gần đây mình có đọc mấy chương sách về mối quan hệ đọc và viết. Thôi thì cứ lan man tý vậy. Trước tiên cần làm rõ thế nào là định nghĩa viết và đọc? Khái niệm “ĐỌC- read” trong nghiên cứu học thuật không chỉ bao hàm giải mã thông tin- decode từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ nói, mà nó ám chỉ khả năng hiểu, giải thích - interpretation từ tài liệu print ví dụ như các ký tự-symbol và chữ viết. Tương tự khái niệm “VIẾT- writting” cũng không chỉ bó hẹp ở khả năng viết tròn vành rõ hay encode- mã hoá thông tin dưới dạng ký tự chữ viết. Theo khái niệm này thì trẻ em bắt đầu viết và đọc từ rất sớm, quá trình VIẾT được bắt đầu từ khi chúng biết nghuệch ngoạc vẽ trên giấy- prewriting, và quá trình ĐỌC có thể bắt đầu khi chúng bắt đầu dùng tiếng bi bô hay ngôn ngữ nói để diễn tả lại những nét vẽ ấy- invented speeling.
Xong, rõ như thế rồi thì nhiệm vụ của người lớn chúng ta là động viên, và ĐỂ cho trẻ phát huy luyện tập càng sớm càng tốt thôi. Nếu bạn thấy rõ ràng trên giấy vẽ con chó mà tụi chúng cứ bảo đấy là con gà đang la cà :v thì hãy tin đó là con gà, đừng bắt bẻ con gà phải có mỏ, chỉ là trong giai đoạn này quá trình mã hoá thông tin của trẻ khác với của bạn mà thôi ;). Với trẻ con đang trong giai đoạn tập viết văn ở độ tuổi lớp 2 lớp 3 như ở trên, thì có một vài gợi ý từ trong sách là:
- set a regular writing time: sense of continuity and regularity: đặt một thời gian cụ thể cho việc viết, để trẻ có cảm giác về tính liên tục và thường xuyên của việc viết.
- no need to correct error, misspelling as long as the ideas was express, not focus on format/form: Để tránh việc có thể khiến trẻ mất dần thích thú với việc viết, đơn giản là cần thấy môn viết khác với môn chính tả, với môn viết không cần chú trọng quá vào sửa lỗi chính tả hay cách dùng từ, cũng như hình thức định dạng miễn là bài viết diễn đạt được ý tưởng của mình.
- model by the teaching respond : letter exchange. Như đã nói ở trên, người lớn hoặc giáo viên không nên sửa lỗi trực tiếp vào bài viết của trẻ, mà có thể sử dụng hình thức trao đổi thư viết lại cho trẻ với những câu văn và cấu trúc ngữ pháp đúng, hoặc cũng có thể cùng viết truyện, thơ để chia sẻ với trẻ. Như thế ngôn ngữ sẽ được hấp thụ một cách tự nhiên nhất.
- Để việc viết trở nên nhẹ nhàng dễ nhằn hơn có thể áp dụng các bước hướng dẫn quy trình viết, cái  này có vẻ không mới nhưng quả thực gần đây mình thử áp dụng theo sát nó thì thấy việc viết lách dễ dàng hơn nhiều thật. Trình tự hướng dẫn trong sách như sau: 1. Rehearsing: được hiểu là bước chuẩn bị trước khi viết, trả lời cho những câu hỏi như điều gì định viết trong bài, cách bắt đầu như thế nào thì tốt hơn, độc giả là ai, định dạng viết là gì . 2. Drafting: sau khi trẻ đã làm rõ mục tiêu và đối tượng độc giả trong đầu, thì quá trình nháp này tốt nhất người lớn nên để cho trẻ tự viết, sau đó có thể hỗ trợ bằng cách nêu ra các câu hỏi như: em/con đã viết đến đâu rồi, có phần nào khó viết, bố mẹ/cô chưa rõ phần này lắm, con có thể làm rõ hơn nó được không? 3. Revising: Ở bước này có thể để cho trẻ đọc bài nháp của chúng lên trước, người  lớn nghe cẩn thận và tóm tắt nhanh lại :  nội dung bài của con là về…; phần bố mẹ/cô thích nhất là …; phần khó viết với con nhất có vẻ là…; bố mẹ/cô nghĩ là con có thể tham khảo làm như thế này…4. Editing: để trẻ làm việc độc lập hoặc cùng nhau sửa lại các lỗi trên. 5. Publishing: Hoàn thành, chúc mừng nâng niu tác phẩm ;)
Ngoài ra còn có một điều khá hay mà mình rất thích là về informal learning enviroment-hay còn là những thông điệp ngầm đằng sau chương trình học thông thường. Ví dụ như cùng một lớp học với cơ sở vật chất như nhau, nhưng một giáo viên thì nói rằng sách ở trên giá, các em có thể hoàn toàn tự do đọc hoặc viết bất cứ khi nào các em muốn, bất cứ góc nào trong lớp miễn là không ảnh hưởng đến các bạn khác. Như thế trẻ sẽ nhận được thông điệp là chúng có quyền lựa chọn, và viết là vui, đọc là vui. Nhưng nếu một giáo viên nói rằng các em chỉ có thể đọc sau khi hoàn thành bài tập, môi trường ấy sẽ “ngầm” dạy cho trẻ con biết rằng đọc/viết chỉ là phần thưởng, là extra là thêm nếm, không phải chính thống. Cũng tương tự như vậy với môi trường giáo dục ở nhà do bố mẹ, người lớn tạo ra cho trẻ. Mình thì thiên về việc làm thế nào để trẻ phát triển khả năng tự học trong dài hạn và duy trì niềm yêu thích với nó, hơn là việc hoàn thành bài tập về nhà một cách ép buộc quá đáng mà rất có thể sẽ giết đi niềm yêu thích ấy nên mình nghĩ những thông điệp ngầm kiểu như thế này rất cần được quan tâm và lưu ý.

P/S: huhu bài cuối kì chưa làm nhưng vẫn phải ngồi viết những cái này xuống chỉ vì có hứng và thấy nó vui. Thôi tự an ủi ít ra nó là một thú vui có ích, không phải thú vui xấu :(

Sunday, January 7, 2018

Cornelius- Leo Lionni


Lạc vào thế giới của Leo Lionni là một điều hạnh phúc vô cùng tận. Mình nhâm nhi dè sẻn đọc chúng, sợ chẳng mấy chốc toàn bộ đống sách mượn từ thư viện về ấy sẽ hết mất, mà lượng sách của ông cũng không nhiều, chỉ tầm hơn bốn mươi cuốn. Mỗi lần đọc là những xúc động những cảm xúc mà mình không biết diễn tả bằng ngôn từ thế nào, chỉ biết cảm nhận thứ hạnh phúc kì diệu ấy trong say mê, khi thì âm ỉ len lỏi đến mọi ngõ ngách tế bào của tâm hồn mình khi thì trào ra vỡ oà đầy thích thú. Thì ra có những thứ hạnh phúc chạm đến tâm hồn một cách lấp lánh nhiệm màu đến thế. Tuyệt vời, kì diệu, thần tiên…mình e rằng đúng như a liminology of language mà mình biết, ngôn ngữ không đủ để diễn tả sự miracle ấy.
Sáng nay thật là một buổi sáng trong trẻo, bắt đầu với bài tập yoga chậm rãi, sau đó là giai điệu “Yêu em dài lâu” được repeat có đến hơn năm chục lần, cũng mềm mại tinh khôi vô cùng. Và rồi mình nhón một cuốn của Leo Lionni định làm bước đệm trước khi bắt tay vào làm bài cuối kì. Thế rồi cuốn truyện nhỏ ấy dẫn mình đến đây, rằng mình phải viết lại cái cảm xúc thần tiên mình đang có. Nó kể về một chú Cá sấu tên là Cornelius luôn khác bạn bè cùng lứa ngay từ sau khi sinh ra. Chú muốn đi bằng hai chân chứ không phải bốn như các bạn để nhìn thấy mọi thứ xa hơn, nhưng tất cả trải nghiệm ấy dường như hoàn toàn vô nghĩa và vớ vẩn với các bạn khác. Chú vẫn tiếp tục con đường của mình, một ngày kia chú gặp Khỉ và muốn học cách trồng cây chuối hay treo ngược cành cây nhờ sự giúp đỡ của Khỉ, điều mà có lẽ sẽ là viển vông và ngớ ngẩn cho bất cứ con cá sấu nào. Và chú đã học được, với sự kiên trì của mình và giúp đỡ đầy hạnh phúc của Khỉ, Khỉ đã nói “All you need is a lot of hard work and a little help”- Tất cả những gì bạn cần là sự chăm chỉ làm việc và một chút giúp đỡ. Chú trở về, hào hứng cho các bạn Cá sấu khác thấy nhưng cũng vẫn như xưa, đáp lại chú là một sự thờ ơ có đôi phần ghẻ lạnh. Tràn đầy thất vọng, chú từ bỏ, nhưng ngay lúc ấy chú phát hiện ra ở bờ sông là một bạn cá sấu khác đang cố gắng hết sức để tập trồng cây chuối và treo ngược trên cây. Chú hạnh phúc giúp bạn như Khỉ đã từng giúp mình, và chú biết cuộc sống ở bờ sông ấy sẽ không bao giờ như cũ “Life on the riverbeach would never be the same again”.
Ngọt ngào quá, đẹp quá, mình vẫn chưa thôi lâng lâng chỉ bởi những dòng chữ đầy giản đơn ấy. 
(2017 Jan 7- Miss my Dear Fairy Lady)