Tối thứ 7, trường vắng hoe, ko dance club, ước gì có hoạt động vận động nào đó khiến cho mình bận bịu rã rời như những ngày vừa qua.
Lần đầu tiên sau hơn 1 năm ở đây ghét sự tĩnh mịch của tối thứ bảy.
Đạp xe về giữa sân trường, biết rằng nước mắt muốn chảy ra, đã cố lờ nó đi thế mà không được nữa.
Mình đang khóc.
Sao thấy cô đơn đến kinh khủng, lẻ loi kinh khủng.
Bỗng thấy cuộc đời thật dài thật rộng quá.
Liệu rồi có thể tự ôm lấy mình, sưởi ấm trái tim mình không nhỉ?
No comments:
Post a Comment