Friday, December 18, 2015

Lan man cuối tuần

Hình như mình bắt đầu không còn thích các ngày cuối tuần ở campus nữa rồi, thậm chí muốn nói là ghét. Mà thực tình bản thân mình biết nó bắt đầu khi nào. Mới có 2 cái cuối tuần chứ mấy. Thế mà đến cái này là cái thứ 2 đã thấy như mình phải trải qua nhiều nhiều cái cuối tuần cô đơn vắng lặng lắm rồi. Trưa nay tan ca đạp xe về thư viện mà cảm thấy cái nét đặc trưng ấy của cuối tuần tràn trong không khí. Tự nhủ, mới trưa thứ 6 thôi mà nhỉ. Uh thì trường ở xa trung tâm, thứ 6 là ngày mà tụi nó nô lức đi về nhà. Nhưng khi mà sinh viên vẫn đi lại như bình thường và mình thì không đeo kính nên hẳn chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt hớn hở mong ngóng về nhà vào cuối tuần của tụi nó, thì bằng cách nào mà mình cảm được điều đó trong không gian này, bằng cách nào nhỉ? Uh giờ nhạy cảm hơn rồi chăng?
Rồi lại nghĩ thực ra thì cuộc sống cũng có khác gì lúc xưa đâu nhỉ. Bao năm cô đơn tìm kiếm chờ đợi, có lúc tưởng rằng đã gặp đúng một nửa phù hợp ấy rồi, nhưng những ngày đó là những ngày yêu đương với những nhớ mong da diết chứ đâu được bên nhau những ngày cuối tuần, được gần gũi sánh bước bên nhau. Mấy hôm nay cứ hay bị nhìn phải cảnh các cặp đôi cầm tay nhau cùng đi giữa cái tiết trời lạnh buốt này. Rồi nay ở thư viện, ra ngoài ban công vươn vai hit khi giời tý lại nhìn thấy ở phía bên kia là 1 đôi đang nói chuyện. Ơ đời nó cứ trớ trêu thế đấy. Lúc trước có mấy khi nhìn thấy đâu, hoặc giả lúc nào đời chẳng thế, nhưng lúc này mình mới để tâm đến chăng? Uh thế thì tại con mắt của mình, nên cũng chả buồn khổ đâu. Thực tình là vì đó là cách sống mà đã quyết xây dưng cho bản thân, nên bản thân mới có được sự bình yên trong tâm thế này. Nhưng mà quả thực là có hơi chạnh lòng, hơi buồn xíu xiu xiu như cơn gió man mác trong chiều đông nay, vậy thôi.
Dạo này lại còn vô fb nhiều hơn trước. Vẩn vơ thôi…nhưng lại hay thấy nhiều người sup ảnh cưới, rồi ảnh kỉ niệm ngày cưới các kiểu. Đang mùa cưới mà. Đọc những tâm sự hạnh phúc của các bạn rồi lại chẳng tránh được câu hỏi, đến bao giờ thì mình tìm thấy người ấy, được trải qua cái hạnh phúc ấy đây nhỉ. Lại chợt nhận ra, câu hỏi ấy, sự mong ngóng ấy mình từng có từ hơn 2 năm về trước, và giờ mình lại bắt đầu lại từ đầu…Dẫu vậy không có sao à nha, mình vẫn lạc quan và đầy tin tưởng vào tương lai . Mình thực lòng cảm ơn và trân trọng tất cả những trải nghiệm mà cuộc sống đã đem lại ấy. Nó đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay, với những nhận thức và trưởng thành hơn, là mình với sự an nhiên giữa đời.

No comments:

Post a Comment