Thursday, December 10, 2015

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

Uh thì ngày hôm qua cũng không quá tệ. Có giáo sư từ Hồng Kong sang, cộng them lớp tiếng trung, rồi có lịch gặp consultant trao đổi cũng được kha khá thứ. Meeting với Dr.Lo cũng them được rất nhiều thông tin hữu ích cho luận văn. Một ngày bận rộn, thế mà tối mãi vẫn ko ngủ được. 


Thế rồi sáng nay lại mưa mới chán. Trời ủ ê xám xịt. Lại còn phải đến preschool nữa chứ. Cầm ô đạp xe đến preschool mà đầu thì ong ong vì thiếu ngủ. Khổ vậy đấy, mấy ngày nay rồi mất ngủ buổi đêm, tối lại đi làm nên mệt hơn, sáng chẳng dậy sớm nổi, song cũng ko yoga hoặc chạy nốt. hừ, thói quen tốt thì tốn không biết bao nhiêu time và nghị lực để rèn luyện nó, thế mà lại rất dễ dàng bị thói quen xấu pho hỏng trong có vài ngày. Thật là não nề quá đi. Cũng may mà sẽ ở cả ngày với tụi trẻ con, nhìn vào những ánh mắt khuôn mặt ấy, cười với nụ cười của chúng nó. Thế là chống cự them 1 ngày sẽ không còn uể oải mệt mỏi gì nữa.
Ở preschool mình rất thích lúc cuối ngày lúc ra phơi yếm cho tụi trẻ con, nhìn ra trước mặt là rừng cây ngút ngàn. Chiều nay ra thấy có nắng, trời hửng sáng. Uh thế là sau cái sự ủ dột ban song, vào cuối ngày mọi thứ lại sang lên đó thôi. Đạp xe về chỗ làm, đi qua chỗ cầu thấy góc chân trời trước mặt bừng sáng, quang đãng dường như chẳng còn 1 chút dấu vết gì của cái u ám đầu ngày. Nhắm mắt xíu để enjoy khoảnh khắc ấy 1 cách trọn vẹn, thế rồi tự nhiên quay đầu lại phía sau. Thấy phía đông ấy vẫn 1 mảng trời xám xịt, mây vần vũ. Ùh thì vậy đấy, dẫu có là mặt trời của cuối ngày thì cái vầng sáng kia vẫn đẩy lùi cái tối tăm của buổi ban đầu cơ mà. Dấn bàn đạp mạnh hơn và tiến về phía trước…

No comments:

Post a Comment