Đêm qua rồi sang nay mình lờ mờ nhận ra chẳng nên kéo dài chuyện tình cảm này quá lâu, nhưng mình cũng ko nghĩ hôm nay là ngày kết thúc nó. Đến giờ khi nghĩ rằng hnay Dec 6, mìnt đã chấm dứt nó. Thật ư? thật ư? mình đã làm điều ấy thật nhanh.
muốn viết cái gì đó,muốn lui cái gì đó từ trong đầu ra mà trống rỗng quá. Thôi đi dạo...
Walking alone, cảm nhận từng phút giây cô đơn trôi qua nhưng lại mất ý niệm về thời gian. Thời gian là cái gì, rồi tương lai sẽ như thế nào nhỉ? uh rồi sẽ như những con người sống cásh đây mấy trăm năm mà mìnt vẫn mường tượng ra mỗi lần nghe chuyện về lịch sử đó thôi. Cuộc đời con người nghìn năm nay vẫn thế, luan luan có những vấn đề, tránt sao khỏi. Hay bìnt an trong tâm. Rồi mai mọi việc lại phải quay về quỹ đạo như trái đất vẫn quay đều hàng gày đó. Hay bìnt an trong tâm. Hãy làm chúng với niềm phấn khởi và lòng biết ơn những trải nghiệm ấy của cuộc đời. Một tháns qua mìnt đã thấm nhuần nó, hẳn mình sẽ làm tiếp được. Im a strong girl.
----------
Dec 7:
----------
Dec 7:
did I do something wrong?
Mình đã thực sự quyết định quá vội vàng? Mới có 1 ngày, mới có 1 ngày thôi. Không, chắc ko phải vội vàng đâu. Nó đến nhanh thật, sáng qua mình vẫn không hề nghĩ ngày hôm qua là ngày mình đã kết thúc nó. Đến hôm nay thỉnh thoảng vẫn phải tự sốc lại mình, nó đã kết thúc thật rồi. Nhưng sau khi nghe chuyện tình của chị Đ, mình không muốn cả mình và anh phải trải qua 3 năm như thế. Mình đã không cần thêm thời gian, mình đã làm việc đó thật nhanh.
Lúc nay ngồi đây, sau 1 ngày dài hôm nay với những suy nghĩ hỗn độn, và đôi khi còn thấy nghi ngờ quyết định ấy. Nhưng lúc này, khi viết ra thế này mình thấy bình tâm hơn. Rút cục thì phải nghĩ thế này này Thanh. Hẳn là buồn đến tê tái như thế này đó, uh thì mày đang trải qua cái cảm xúc mà chưa bao giờ mày trải qua trong đời, nó cũng khác hoàn toàn với 1 tháng vừa qua, khi mà mày vẫn chờ người ta, vẫn biết người ta luôn ở đó và mày vẫn cố đưa ra cơ hội cho tình yêu ấy. Với đời sống cá nhân của riêng mày, hẳn là lần đầu tiên trải qua nó, nên nỗi buồn, sự hẫng hụt, sự tiếc nuối…và nhiều thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên khác ấy may tưởng là ghê gớm lắm. Nhưng thực ra không phải vậy đâu. Ngoài kia, tình yêu đôi lứa có cả nghìn đời nay, có hàng nghìn con người cũng đã trải qua chuyện như mày đang trải qua ấy. Hãy dũng cảm bước tiếp. Vì mày biết mày đã làm điều đúng. Làm một điều đúng thì chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Hãy vững tin.
Rồi một năm nữa, hai năm nữa, những năm về sau này, ở những thời điểm khác nhau trong đời sống con người, mày sẽ thấy 1 “mày” khác, 1 “anh” khác, hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn. Những gì đã xảy ra luôn là những gì nên xảy ra. Uh hãy nghĩ đến cuộc sống của chị Tâm Phan, chẳng phải chị ấy cũng trải qua giai đoạn như mày sao nhỉ? Và giờ nhìn lại, cả chị và mối tình đầu đều có cuộc sống hạnh phúc như ý. Huống hồ chính mày cũng tự nhìn nhận từ rất lâu nay về 2 đứa, và mày biết nó sẽ tốt hơn cho cả anh và cả mày. Thế thì không buồn thế này nữa. Ơn giời là mày có rất nhiều việc gấp và bận trong những ngày sắp tới. Hãy giải quyết nó trước, có lúc nào tâm trí bỗng sao nhãng như ngày hôm nay thì hãy nghĩ điều này sẽ đem đến tương lai tốt đẹp hơn cho anh, và cho cả mày nữa. ( quả thực hôm nay lại vẳng lên trong đầu lời bài hát 500 miles, nước mắt lại trực trào ra. Khi bình tâm hơn,khi mà mình lại có thể nhăn nhở cười trong skype rồi mình cũng sẽ nói cho mẹ biết. Nhưng liệu cái ngày mình tìm được hạnh phúc thật sự có xa quá không nhỉ? mình sẵn sang chờ đợi và tìm kiếm như đã từng, nhưng hẳn mình không muốn mẹ biết mình phải trải qua cái thời điểm giống như trong bài hát, khi 1 người con xa xứ với thất bại ấy. Tự dưng nhìn lại thấy lúc này mình giống những con người trong bài hát đó quá. Không có gì trong tay, không có 1 nơi để gắn kết trái tim, để cùng xây đắp tương lai… Nay lết đi dance club, mà lúc nghỉ giải lao lại nghe thấy Begin again mới trớ trêu. Nước mắt chỉ trực trào ra, xong lại thôi.
Việc gì đã xảy ra luôn là việc nên xảy ra. Thế!
Lúc nay ngồi đây, sau 1 ngày dài hôm nay với những suy nghĩ hỗn độn, và đôi khi còn thấy nghi ngờ quyết định ấy. Nhưng lúc này, khi viết ra thế này mình thấy bình tâm hơn. Rút cục thì phải nghĩ thế này này Thanh. Hẳn là buồn đến tê tái như thế này đó, uh thì mày đang trải qua cái cảm xúc mà chưa bao giờ mày trải qua trong đời, nó cũng khác hoàn toàn với 1 tháng vừa qua, khi mà mày vẫn chờ người ta, vẫn biết người ta luôn ở đó và mày vẫn cố đưa ra cơ hội cho tình yêu ấy. Với đời sống cá nhân của riêng mày, hẳn là lần đầu tiên trải qua nó, nên nỗi buồn, sự hẫng hụt, sự tiếc nuối…và nhiều thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên khác ấy may tưởng là ghê gớm lắm. Nhưng thực ra không phải vậy đâu. Ngoài kia, tình yêu đôi lứa có cả nghìn đời nay, có hàng nghìn con người cũng đã trải qua chuyện như mày đang trải qua ấy. Hãy dũng cảm bước tiếp. Vì mày biết mày đã làm điều đúng. Làm một điều đúng thì chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Hãy vững tin.
Rồi một năm nữa, hai năm nữa, những năm về sau này, ở những thời điểm khác nhau trong đời sống con người, mày sẽ thấy 1 “mày” khác, 1 “anh” khác, hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn. Những gì đã xảy ra luôn là những gì nên xảy ra. Uh hãy nghĩ đến cuộc sống của chị Tâm Phan, chẳng phải chị ấy cũng trải qua giai đoạn như mày sao nhỉ? Và giờ nhìn lại, cả chị và mối tình đầu đều có cuộc sống hạnh phúc như ý. Huống hồ chính mày cũng tự nhìn nhận từ rất lâu nay về 2 đứa, và mày biết nó sẽ tốt hơn cho cả anh và cả mày. Thế thì không buồn thế này nữa. Ơn giời là mày có rất nhiều việc gấp và bận trong những ngày sắp tới. Hãy giải quyết nó trước, có lúc nào tâm trí bỗng sao nhãng như ngày hôm nay thì hãy nghĩ điều này sẽ đem đến tương lai tốt đẹp hơn cho anh, và cho cả mày nữa. ( quả thực hôm nay lại vẳng lên trong đầu lời bài hát 500 miles, nước mắt lại trực trào ra. Khi bình tâm hơn,khi mà mình lại có thể nhăn nhở cười trong skype rồi mình cũng sẽ nói cho mẹ biết. Nhưng liệu cái ngày mình tìm được hạnh phúc thật sự có xa quá không nhỉ? mình sẵn sang chờ đợi và tìm kiếm như đã từng, nhưng hẳn mình không muốn mẹ biết mình phải trải qua cái thời điểm giống như trong bài hát, khi 1 người con xa xứ với thất bại ấy. Tự dưng nhìn lại thấy lúc này mình giống những con người trong bài hát đó quá. Không có gì trong tay, không có 1 nơi để gắn kết trái tim, để cùng xây đắp tương lai… Nay lết đi dance club, mà lúc nghỉ giải lao lại nghe thấy Begin again mới trớ trêu. Nước mắt chỉ trực trào ra, xong lại thôi.
Việc gì đã xảy ra luôn là việc nên xảy ra. Thế!
No comments:
Post a Comment