Lúc này là 8h sáng Taiwan, mình đang ngồi trên bus từ CCU lên Taichung. Mình luôn thích được ngồi cạnh cửa sổ trên các chuyến bus như thế này, chẳng phải bận tâm làm gì, oto cứ đi cứ đi và suy nghĩ cứ trôi vẩn vơ trong suốt quãng đường dài. Chẳng biết từ bao giờ mình luôn thích nó và nó trở thành thời gian thư giãn của mình. Cuối tuần này dù không rảnh lắm nhưng có cơ hội lên đây dự hội thảo nên mình vẫn đi. Độ này thấy cần có thời gian làm cái gì đó mới, cảm nhận khác đi. Dù CCU tuyệt lắm, mình vẫn thấy bình yên được che trở khi ở đó, nhưng ra khỏi bầu không khí ấy để nhìn lại mọi thứ trên 1 chuyến buz quả là không tồi.
Taiwan giờ đã vào đông. Nắng bắt đầu lên nhưng sương vẫn giăng nhẹ qua các cánh đồng. Lúa đã chuẩn bị vào mùa, rộ lên lốm đốm vàng qua sắc lá. Đôi thửa ruộng người ta đã gặt sớm rồi. Mình đi qua những luống rau trồng thành hàng ngăn nắp gọn gàng. Các sắc xanh của lá đua nhau đan xen vào nhau. Mình nhớ những luống bắp cải, những luống xà lách gần tết của ông nội.
Đường cứ rộng dài, bằng phẳng về phía trước. Cuộc sống phải chăng cứ bằng phẳng dễ dàng như ngồi trên 1 chuyến xe như thế này thì thích nhỉ?
Nắng đã lên cao hơn, các bạn đã kéo rèm và tranh thủ ngủ. Mình vẫn cố vớt vát từng chút nắng mai. Những chiếc xe khác cứ vụt qua ô cửa, mình chợt hỏi trong những xe tải buổi sớm kia hẳn có bao con người trong đó vất vả làm việc của mình. Những thửa ruộng trù phú kia người ta đã phải bỏ bao công sức chăm bón vun xới cho nó? Nghĩ đến những gì đang xảy ra. Đã dặn lòng chỉ sống cho hiện tại, không nghĩ về tương lai. Nhưng làm được thật chẳng dễ. Vì khi có gì đó khiến người ta thấy bất ổn ở hiện tại hẳn sẽ dễ dàng lo lắng về tương lai. Thường khi đó ngta lại còn hay nghĩ về quá khứ và hỏi điều gì đã đem đến hiến tại này. Đôi khi chỉ thấy một sự thật tím bầm, chẳng muốn chấp nhận gì hết. Những thứ tưởng chừng như đã được lý trí nhìn nhận thấu đáo, được cảm nhận bằng cả con tim, tưởng như thế là đủ khiến ta vững tin mãi trong cuộc sống sau này. Ấy thế mà hóa ra không phải thế, chỉ là những lời nói dối nhẹ nhàng, những bức màn che chắn cẩn thận có mục đích. Thì ra cuộc sống , sự thật không phụ thuộc vào con tim và trí óc của ta, hoặc chí ít nó không tốt như ta tưởng. Dù vậy lúc này chợt nhớ đến câu: “ life is 10% you make it, 90% you take it”, nhẹ nhàng bảo mình, ok, cố gắng kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát, và chấp nhận những gì mình không thể. Thế là nhẹ nhàng, nhỉ.
Nắng đã lên cao hơn, chói chang hơn làm mắt mình bất giác nheo nheo lại. Dẫu thế vẫn muốn phơi trần thế, chẳng cần phải che chắn gì để mặc nắng sưởi ấm làn da, trí óc của mình.
Thành thực mà nói mình chẳng muốn coi cuộc sống là những bài học. Mình là đứa lười phải học, cứ phải tiếp tục học hết lần này tới lần khác những bài học không dứt như thế thật là mệt. Mà sự thật là cái bài học này hình như mình học đi học lại học tái học hồi mà chưa mở mắt ra được ấy chứ. Nhớ đến cái độ nọ, có cái bói nào kêu: cả đời lầm lỡ cả tin rồi lại cả tin lầm lỡ lần nữa :v. Thôi cũng được, chấp nhận vui vẻ vì mình chỉ có thể sống với tin tưởng tuyệt đối mà thôi, bằng không sẽ không hạnh phúc được.
Nói đến bói linh tinh, vừa nhìn thấy cái chọn 1 cánh cửa và sẽ thấy tương lai của bạn thé nào. Kết quả thế này này:
Nếu bạn chọn hình số 2:
Bạn đã chọn một con đường bí mật. Bạn là tuýp người thích đi du lịch một mình. Bạn thích quan sát, suy nghĩ và sắp xếp bất cứ điều gì diễn ra trong đầu bạn. Bạn muốn có một con đường phù hợp cho mỗi người. Bạn rất độc đáo và sâu sắc. Bạn nhìn thế giới theo một cách độc đáo, và những người khác có thể được hưởng lợi từ quan điểm của bạn. Bạn có một chút cô độc, nhưng bạn kết nối tốt với mọi người khi bạn dành thời gian cho điều đó. Bạn rất hiểu biết.
Nhảm nhí mà cũng đúng gớm :v
———————
Trở về sau chuyến đi lòng bỗng nhẹ bẫng. Dẫu có khi những rối rắm tơ vò vẫn còn đó, vẫn chưa tìm được đáp án thực sự cho nó, nhưng vẫn thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thay đồ, bước chân nhẹ bẫng trong đôi giầy thể thao rồi sau đó lên RR skype với mẹ. Có khi hơn 1 tuần rồi chưa skype với mẹ ấy, tối nay về bỗng thèm nghe tiếng mẹ quá.
Tối thứ 7 campus thật yên lặng quá, nhất là sau một ngày dài ở một thành phố khác thì được trở về một nơi thế này thật tuyệt. Băng qua sườn dốc mình ngửi thấy mùi rạ. Phải hít đi hít lại để chắc liệu có đúng mùi khói rạ ấy không nhỉ, vì hình như mình thấy bên này người ta gặt bằng máy và cắt luôn thân lúa ra bón ruộng cơ mà. Nhưng dù gì đi nữa thì chắc chắn là mình đã ngửi thấy cái mùi khói mùi rạ thơm thơm thân thuộc ấy. Gió man mác, chỉ có ánh đèn vàng và không gian quanh mình yên lặng tuyệt đối, chỉ xa xa vọng lại tiếng đốt pháo hoa dưới thị trấn. Không biết nay người ta khai trương cửa hàng hay có lễ gì mà đốt pháo lâu thế nhỉ, có đến 30’ rồi ấy. Cái hay ở CCU mà mình mê nhất mỗi chiều tối thứ 7 là mình được cảm giác không gian xung quanh là chỉ của riêng mình, nhưng không hề đem lại cảm giác cô độc phần vì luôn nghe thấy tiếng của nhịp sống dưới chân núi kia.
Mẹ lại đang ho, tuần sau xuống Mingxiong phải mua cái thuốc ngậm ho bên này gửi về cho mẹ thử xem mới được. Cái họng của mẹ cứ lâu lâu lại đau, mà mẹ thì tham công tiếc việc quá. Đôi khi mình tự hỏi ở cái tuổi sắp nghỉ hưu rồi mà mẹ lấy đâu ra sinh khí, nhiệt huyết để dạy, để làm nhiều việc đến thế. Rồi có lúc tự bảo cái tật làm cái gì cũng muốn cho ra ngô ra khoai, dồn hết tâm huyết cho nó ấy của mình hẳn là di truyền từ mẹ.
Mùa này đã gần vào đông, tối đi về ở đường chính trước cửa thư viện đã thấy mùi hoa sữa khắp nơi. Đang nghĩ từ mai mỗi tối có khi phải dành thời gian đi bộ một xíu để hít hà cái mùi hoa sữa này mới được, chả mấy bữa mà lại hết đợt hoa. Vậy đi. Giờ về ngủ thật ngon. Mình đã có một ngày thứ 7 tuyệt ấy chứ. Học thêm được nhiều thứ mới, đặc biệt thấy tự tin hơn chẳng còn sợ những thứ như luận văn, rồi hội thảo này nọ nữa rồi. Rồi còn được gặp lại người quen, được ăn đồ Thái ngon ơi là ngon nữa nè. Từ nay phải tích cực đi ra ngoài hơn nữa mới được.
Life as a collection of experiences :3