Monday, December 26, 2016

Chuyện về những người làm cha làm mẹ và đứa con

Đang bận làm bài cuối kì nhưng càng đọc nhiều về ECE mình càng thương những đứa trẻ. Chuyện gần đây của một người bạn người chị làm mình trăn trở rất nhiều. Dĩ nhiên mình thương she, không muốn she phải buồn và nghĩ ngợi. Nhưng quan điểm của mình thì vẫn thế, và mình đã tìm lại câu chuyện này của chị Thy thay cho việc diễn đạt lại cách nhìn của mình. Có những góc nhìn về cuộc sống mình thấy mình giống chị Thy đến kinh khủng, như bài này phải nói là mình cảm tưởng chị ấy viết giùm hết mọi ý nghĩ của mình ấy. Thế nên nay mình post lại đây
Chị ấy kể thế này :
"1 hôm nọ, có 1 người kể cho mình 1 câu chuyện thế này: 
Người đàn ông ấy làm việc như 1 expat, sống và làm việc trên nhiều đất nước. ông có 1 gia đình, và 1 cô con gái nhỏ. Khi cô bé ấy 12 tuổi thì mẹ mất, cô bé ấy sống với bà ngoại và bố cô ta thì phải đi làm biền biệt. cô bé ấy lêu lổng chả học hành gì ngoài việc phá của, xài tiền giúp bố và bán hết tất cả những thứ xinh đẹp mà ông ta mua cho cô ấy từ khắp mọi miền ông đi qua. 
Lớn lên thành 1 thiếu nữ, chơi với bọn hư hỏng, đánh trọng thương 1 đứa bằng tuổi làm nó mù cả 2 mắt. 
Bố cô ta trả tiền cho nhiều học viện tư nhân để cô ấy có bằng cấp vì trường công ko nhận cô nữa. 
Khi đã là 1 người trưởng thành, bố cô ta chạy việc cho nhiều nơi, và chẳng nơi nào cô ta làm dc quá vài tháng. Cuối cùng, ông mua 1 cửa tiệm, việc của cô ta là chỉ ngồi canh tiệm, và rồi tiệm cũng sập. 
Bố cô ta lại rong đuổi trên những nẻo đường và ko còn gặp cô ấy nữa. 
Cô ấy cắt đứt mọi liên lạc. 
Khi cô ấy 30 tuổi, chẳng ai trong gia đình biết cô ta đang ở đâu, làm gì. 
Bố cô bị trọng thương tại Chile, mang về Ý trong tình trạng liệt 2 chân, phải sống trong viện phục hồi chức năng 3 năm. Ngày nào cũng ngồi canh ngay cửa, thấy bóng cô gái nào đi ngang thì đều hỏi "có phải con gái tôi?". 
Ngày ông mất, người nhà phải hỏa thiêu, mà theo luật, chỉ có con cái mới có quyền quyết định. Họ nháo nhào đi tìm cô thêm 1 lần nữa. nhờ dân tin học search đủ mọi ngóc ngách. Rồi họ cũng tìm ra cô. 
Cô đến, ký giấy. Hỏi người nhà muốn lấy 1 chiếc nhẫn vàng, và quần áo của ông (theo người ta kể lạ thì như là mục đích sử dụng, vơ vét chứ ko phải kỷ niệm gì quý báu). 
Nghe đến phần này, thì thấy cô gái ấy thật là thảm họa. 
Sau đó hỏi hỏi mới mò ra thông tin thế này: 
Việc dưỡng dục là mẹ lo, bà ngoại lo. 2 người này ko có khả năng cầm cương 1 con ngựa ương bướng, và thế là từ khi 3, 4 tuổi, cô bé ấy muốn gì là phai có nấy cho bằng được! Cha cô ấy theo mình cảm nhận thì hình như chỉ xuất hiện trong vấn đề tài chính là chủ yếu. Khi cần sự cương nghị, khi cần phải uốn nắn, thì ko có mặt ông ta. 
Mẹ cô ấy nằm liệt giường khi cô ấy 10 tuổi, vắng mặt cha, và khi bà mất, cô ấy 12 tuổi, phải sống với bà ngoại. Nhà nội ko ai biết cô ta học cái gì, làm cái gì, chỉ biết cha cô ấy cho cô ấy bao nhiêu tiền mà thôi. 
Khi mồ côi mẹ, mình cũng ko hiểu rõ họ sắp xếp thế nào, mình chỉ nghe kể là em gái của cha (tức cô ruột) ngỏ ý với cha cô ấy "anh đang làm việc ở Mỹ, bên ấy giáo dục cũng tốt, tại sao anh không mang con bé theo, để nó ở lại Ý 1 mình với bà ngọai đã già yếu, nó là con anh cơ mà". Thế là ông ta cũng làm passport. Nhưng sau đó ông ấy bảo "nó ko chịu rời nước Ý".
Và họ cứ xa cách dần. 
Khi ông ta trở bệnh nặng, họ mới lục tìm khắp nước Ý tin tức của cô ta. Họ nêu lý do rằng "nó cắt đứt liên lạc với cha nó, nó đổi số điện thoại vân vân vân..." 

Ý kiến của mình: 
1) Làm cha mẹ, khó nhất là việc uốn nắn con, khó nhất là việc phải mỏi mồm, mỏi miệng đóng vai "kẻ xấu" để mà buộc nó làm những việc nó phải làm, buộc nó học những thứ nó phải học, và từ chối những thứ nó không được phép làm/xem,... Việc nhắm mắt cho nó những thứ nó muốn, đối với mình, điều đó rất dễ! đỡ mất công của mình, nó xin gì cứ thẩy cho nó thì mình đỡ mỏi mồm, đỡ phải giải thích, mà nó lại vui vẻ và im miệng để mình làm việc của mình! 

2) Khi nó đến bên bạn vì lý do tài chính (mà mình nghĩ ko chỉ cha con, gia đình, mà với bất cứ ai), nếu họ đến vì 1 điều kiện nào đó, thì họ cũng sẽ đi vì cái đó. Nếu không thể cho con thời gian, sự quan tâm, mà nghĩ rằng những vật chất có thể "bù đắp" được, thì mình nghĩ kết quả mối quan hệ này cho thấy việc mua tình yêu của con xem như bất thành! :( 

3) Ở 1 thời điểm khó khăn nhất, tuổi thì bé, mẹ bị bệnh liệt giường, và người cha kia vẫn vì lý do làm việc xa mà không có mặt, mình nghĩ đây là 1 giọt nước tràn ly. VÀ thật sự, sau cái chết của mẹ, cô bé đó đã nói "chính cha đã giết mẹ". 

4) Tự mình không thể nghĩ được việc sẽ mang con theo bên mình, phải để người khác nhắc cho thì quả thật, làm cha kiểu gì? Sau đó ông ta đưa lý do nó không muốn theo ông ấy đi nước ngoài. Nó mới 12 tuổi, ông là người bảo hộ duy nhất của nó, nếu ông ta thật sự muốn ở bên con, thì phải mang nó đi bằng mọi cách. Có tòa án nào dám cản?? Nếu là mình, mình sẽ mang đi cho bằng được, mày thích đi hay không là việc của mày, còn là 1 người cha, 1 người mẹ, mẹ sẽ mang mày đi với mẹ. Không có bạn sẽ tìm dc bạn, nhưng phải ở với mẹ, mẹ phải quản lý, phải xem việc học hành, phải xem mày chơi với ai, học với ai, mấy giờ đi học về, tiền bạc tiêu xài ra sao, là một người mẹ, mẹ phải làm việc đó. Khi mày đủ 21 tuổi, mày không cần phải xin, mẹ cũng phải buông tay mày ra. Cứ thế nhé! Cho nên mình không chấp nhận cách hành xử của người cha này. Đặc biệt, khi cô bé kia 14, 15 tuổi, đã "hư hỏng" theo chúng bạn xấu, ai ai cũng biết. Thế tại sao còn để nó ở với bà ngoại, 1 người không thể dạy nó ra hồn?? 

5) Mất liên lạc với con gái nhiều năm, và cứ để như thế?? không có ý định tìm kiếm, bù đắp?? khi bệnh tật đau yếu, thì bỗng dưng muốn gặp mặt con?? thế nếu trường hợp xấu nó hút chích, bị chém giết ở cái xó nào rồi thì sao??? làm sao có thể là 1 người cha vô tâm như vậy?? 

6) Nhưng người bà con lên án, xỉa xói cô gái kia - năm nay đã 42 tuổi. LÀ cô, là chú, là những người thân duy nhất của cô gái kia, khi cha cô ấy vắng mặt, nếu có giỏi, có thương, sao ko nắm tay nó, sao không cố mà dìu dắt nó, sao không cố mà làm "người xấu", sao không đánh nó thật đau mỗi khi cần thiết?? để rồi nó ra đời, cuộc sống đánh nó quá đau, và nó cũng chả thể bò về "gia đình" thì than gì hả trời???? than gì??? 

Mình kể chuyện này ra, và tự hứa, mình sẽ làm khác đi với người cha kia. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng mình nhất định sẽ khác với người cha kia. 

Mỗi người có 1 hoàn cảnh, 1 câu chuyện. Khi mình nghe câu chuyện này, người kể vẫn không nhận ra "sai lầm" của họ (trong mắt mình, họ đã sai). Mình biết, có đôi khi, mình cũng sai, và mình không thấy điều đó. Nên rất cần 1 người bạn sáng suốt, nếu thấy mình sai, đừng im miệng, hãy tát vào mặt mình, nói cho mình nghe mình sai cái gì. Để sau này khi về già, mình không phải ngồi khóc vì cái sai không bao giờ có thể sửa chữa! :) 

Xin cám ơn! :* "

Friday, December 23, 2016

The theory of everything

Thứ 6 tuần này mình xem The theory of everything. Khóc như mưa, khóc nhiều hơn cả mấy lần trước xem film rất rất nhiều. Những giọt nước mắt không phải là thương hai với sự tật nguyền của Stephen Hawking, mà là cảm xúc cảm phục, ngưỡng mộ và yêu mến những con người ấy. Tình người ấy, tình yêu ấy vẫn tồn tại giữa đời bất kể thời gian, địa lý, thế thì ta ơi chẳng có lý do gì cho phép ta được mất niềm tin vào những thứ đẹp đẽ trong đời cả. Love is all around and it brings magic, creates magic for our fairy life. Keep faith in that and see the life with open-minded, you will find it. 
Thời gian, trải nghiệm cho ta lớn lên thật nhiều. Ta đã không còn phiến diện khi nghĩ về tình yêu và hôn nhân. Ta đã thôi mong ngóng đến một hôn nhân duy nhất trong đời, ta vẫn đòi hỏi sự commitment và thành thật trong tình yêu, nhưng không còn bó buộc về phạm vi thời gian nữa. Ta thấy bản thân an nhiên khi nghĩ đến những đổ vỡ có thể có trong tương lai. Uh tương lai là những thứ đâu có thể kiểm soát được, có thể số phận có sức mạnh của riêng nó, dù ta có cố gắng đén đâu cũng không tránh khỏi những sự kiện người ta gọi là thiên định ấy, nhưng có sao, cái ta kiểm soát được là trí óc của ta, là cách ta suy nghĩ, cách ta nhìn nhận cuộc đời, thế nên chi bằng ta cứ sống hết mình từng ngày. Thế là đủ rồi. 
Mà rút cục thì thời gian gắn bó với nhau chẳng quan trọng bằng chất lượng cuộc sống cạnh nhau thế nào. Với tất cả tình yêu và tình người vĩ đại ấy, Jane Hawking cũng đâu có đi hết đến cuối con đường với Stephen Hawking được. Nhưng họ vẫn là bạn, và trên hết họ đã có 1 tình yêu “chất lượng” được nói lên bởi rất rất nhiều thứ trong những ngày tháng bên nhau ấy. 
1 film thực sự có ý nghĩa, ý nghĩa hơn là đơcj viết lên bởi đời thực của những con người ấy. Nhưng tạm thời mình chỉ muốn viết về những điều trên thôi. Giờ đi dọn nhà, gym, tắm rồi đi ngủ. Mai sẽ bắt đầu nghiêm túc làm bài cuối kì. Mình chẳng thể hình dung là giờ này 3 tuần nữa là đag ở trên máy bay chuẩn bị về Vietnam rồi, thế mà giờ mình mới bắt đầu cho final report. Thật là hang mang với bản thân quá đi. Nhưng không sao, kỉ luật rồi mọi việc sẽ xong sớm thôi. 
P/S: quá cảm phục Jane và đọc tiểu sử của she, phát hiện ra she cùng ngày sinh với mình. Have a great life ahead Aries :)

Wednesday, November 30, 2016

Taiwan is nurturing me like this

Taiwan của những ngày cuối cùng tháng mười một. Từ ô cửa sổ trên chuyến xe hơn 4h đồng hồ quanh co qua các ngọn núi mình đã thấy một Taiwan thật khác. Không phải là bầu trời xanh thăm thẳm với gió và nắng vàng rượi óng ả, cũng không phải là cái màu xanh mơn mởn trù phú của cây cỏ mình thường thấy. Cũng là màu xanh của rừng rừng núi núi trùng điệp ấy, nhưng là một màu xanh nhuốm cái vàng nhuốm đỏ của những ngày cuối thu sắp chuyển mình sang đông. Nó hoàn toàn không lung linh trong veo như những gì ta hay nghĩ về mùa thu qua kẽ lá với nắng vàng như mật, nhưng mình yêu cái gam màu của buổi chiều hôm đó. Mình thấy cái gì đó man mác trùm lên những cây rừng kia trong không gian này thời gian này. Để rồi ở một thời gian khác nó lại khoác lên mình một sự chuyển đổi mới, mình biết vậy, như cuộc đời vốn vẫn thế từ hàng nghìn, hàng triệu năm ấy thôi. Và vì thế nó đẹp.
Chuyến đi này được lên kế hoạch gần 2 tháng trước nhưng phải đến hơn 2 tuần trở lại đây thì mình thực sự mong chờ nó, với hi vọng đó sẽ là cứu cánh cho cái nỗi buồn chán vô cớ bỗng dưng xuất hiện không sao xua đi nổi. Đến nỗi mà mình sợ và phải chia sẻ với đứa bạn thân vì chẳng ai bỗng dưng chán đến vô cùng khi mà mọi thứ xung quanh đang tốt đẹp, vẫn enjoy học hành và mọi việc mình làm, thậm chí có rất nhiều việc muốn làm tưởng chừng chẳng có thời gian để chán ấy chứ. Quả có lẽ vấn đề là ở chỗ cuộc sống quá dày đặc. Hai ngày qua, những cánh rừng nguyên sơ, cái sương lạnh trong lành nơi núi cao đã cho mình những giây phút trọn vẹn không suy nghĩ gì cả, hoàn toàn nghỉ ngơi, giấc ngủ đến nhẹ nhàng như ru với tiếng suối róc rách trong đêm.
Hai ngày qua mình được thấy được cảm nhận cả những cái đẹp hữu hình và vô hình. Mình đi qua 2-3 đoạn đường đang xây dựng và nhìn thấy những người thợ làm đường trong bộ đồ lấm lem, sự vất vả nắng gió hiện rõ qua làn da sạm nắng ấy, qua nét mặt ấy. Mình đi qua tiệm tạp hoá lụp xụp ven sườn núi kia, mình thấy hai mẹ con chị kia sao giống những người ở bản xa Sapa ngày xưa mình gặp thế, uh, chắc mình nhận ra qua làn da, qua nét mặt họ. Ý nghĩ chợt trôi mơ màng gợi nhớ về những câu truyện từng đọc, về những chàng trai cô gái vùng núi cao muốn đi khỏi chốn thiên nhiên để xuống đồng bằng. Nhưng mình quên nó thật nhanh, mình không cảm thấy thế ở đây, mình chỉ thấy màu da kia, nét mặt kia đẹp quá. Mình thực sự thấy họ đẹp, đẹp hơn những bộ suit hào nhoáng, đẹp hơn những lan da mịn màng không tì vết (Uh chợt nghĩ không tì vết của thời gian có lẽ là thứ nhạt nhẽo nhất nhỉ) Và hơn cả mình thấy họ đẹp với conga việc họ đang làm. Mình đi qua những con đường trải nhựa nhẵn thín leo lên tít trên những núi cao, còn cao hơn cả “nóc nhà đông dương” Fanxipang ở nhà. Mình đi qua những vườn hồng vườn táo trên những vạt đất dốc dốc ven núi tưởng chừng chẳng thể trồng được gì. Vẫn không ngừng hỏi bằng cách nào con người tài giỏi đến vậy, và vẫn không ngừng ngưỡng mộ con người. Và vẫn như mình vẫn luôn nghĩ, con người, dù làm bất kì công việc gì miễn người ta cố gắng làm nó thật tốt, làm nó với lòng tự trọng thì đều đáng trân trọng. Xã hội rút cục cũng chỉ là một tập thể các cá nhân và cái mà người ta gọi là “ địa vị trong xã hội” là thứ hào nhoáng vớ vẩn nhất, thực chất chẳng có tý giá trị nào.
Chài, lan man lản mản đến tít tận đây, nhưng mình chỉ muốn nói rằng những chuyến đi như thế này thực quý giá với mình. Không chỉ là mở rộng tầm mắt của mình với những thứ nho nhỏ như ồ nông nghiệp ở Taiwan phát triển thế đó, họ trồng cây kia ra sao, à cách người ta ngắm sao trời như thế này đó, van van may mây. Mà hơn thế nó còn mở rộng tâm hồn mình, để yêu cuộc đời này nhiều hơn nữa, để thấy nó đẹp qua tất cả các gam màu vốn có.
Taiwan in its last days of November. More than 4 hours around the mountain through the window I found a very different Taiwan. It was not the high blue sky with breeze and golden light, also not the bright green of a plenty of tree I often see. It was also the green color of the forest but it had the red yellow color of last autumn days. It was not the bright transparent color which we often think about the autumn, but I love the color in that afternoon. I found something vague in this space and time. And I knew at another time, it would bring another color and change, as the life itself is from many many time ago. And because of that it is beautiful.
This trip was planned almost 2 months ago but until last 2 weeks I started to look forward it, as hope that it would help me over the difficult time. I was suddenly fed of everything, very much . I even had to share to my close friend that I was scare because no one would be like me when everything seems going very well, I still enjoy studying and everything I do, even I had a lot of things want to do with positive attitude. Maybe having many things todo with a tight schedule is not always good. Last two days, the primeval forest, the fresh air in the hight mountain helped me a lot, I can truly live at the moment, absolutely rest, sleep came gently with the spring sound at night.
-----
Last two day I saw and felt both the intangible and tangible beauty. I passed through 2-3 roads under construction and saw those road builder in their clothes spattered with mud, the sweat work was showed on their face and their suntanned skin. I passed through the low-roofed house, I saw the mountain lady and her young kid very similar with those people in hight mountain in Vietnam. With me they are very beautiful, their skin and their face. All is much more beautiful than the showy suit or flawless skin ( yes, suddenly maybe flawless of time is the most insipid thing in this this life). More than that, I found they are beautiful with their work. I went through beautiful high quality road up to the very hight mountain. I passed through fruit garden in the steep slope where I never think we could plant anything and keep admiring “human being”. And as I always think, no matter what people do, as long as we do it right and do it with our self-esteem, it is all respected and grate. In general, “society” is a group of many individual and what is called as “ social position” is something very flashy with no value at all.
Oh such a rambling talk. I just wanna say that a trip like this is very valuable to me. It is not only open my eyes with some small beautiful things such as: oh the Taiwan agriculture such develope like this , oh that is how the people look at the star and find the direction…but also it opens my soul, to love this life more and more, to know that it is beautiful through all different shades of color.

Sunday, November 20, 2016

Thạch Thảo

Ngắm mãi những bông thạch thảo này mình chụp mấy hôm trước. Chúng thật đẹp làm sao, dẫu rằng chỉ mình mới biết đó là những bông còn lại duy nhất của 1 chậu thạch thảo bỏ hoang không được chăm sóc. Thế nhưng có sao, chúng vẫn luôn giữ mình đẹp đến nao lòng, với tất cả nguồn sinh lực có được. Mình yêu loài hoa này, yêu sự ting khiết của nó, yêu sự kiên cường của nó, yêu cả thời gian khoe sắc muộn màng cuối Thu của nó, khi mà các loài hoa khác đã tàn. Yêu sự mong mỏi che chở của những bông thạch thảo trắng, yêu cả sự cô đơn lẻ loi trong tình yêu của những cánh thạch thảo tím. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ có thêm 1 tattoo những bông hoa này. Mình vẫn giữ tấm thiệp bức ảnh loài hoa này đứa bạn thân cấp 3 của mình gửi tặng, nói rằng nó thấy ở mình những bông thạch thảo trắng trong lành tinh khôi ấy. Đó là lần đầu tiên mình biết đến tên của loài hoa ấy.
Nhưng mình đã không thích cái truyền thuyết về loài hoa ấy, một câu chuyện thật buồn. Cho đến hôm nay, ngồi ngắm lại những bông thạch thảo tím này, nhớ lại những chuyện đã tâm sự khi bỗng dưng bị tỉnh dậy giữa đêm qua, nhớ những kỉ niệm đã qua…
Uh đây có lẽ loài hoa này là một phần của mình, loài hoa mang tên Thạch Thảo.



Saturday, November 19, 2016

I learned the new lesson about Life: Meditation

Có lẽ đúng là mình cần nghỉ ngơi, thực sự nghỉ ngơi. Không chỉ không lo lắng về tương lai mà còn là không nghĩ bất cứ điều gì cả, không nghĩ về các dự định, không nghĩ cả về việc nay là ngày cuối tuần định làm những gì. Mình những tưởng biết cách cân bằng thời gian cho học tập, cuộc sống và các sở thích cá nhân như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc bản thân là đã đủ. Nhưng không phải thế, dẫu có thực sự enjoy tất cả các việc trên thì với 1 lịch dày đặc, không có 1 ngày nghỉ, thì không sớm thì muộn cơ thể sẽ lên tiếng. 2 hôm trước rơi vào trạng thai sâu nhất của việc rã rời, không muốn làm bất cứ gì, sau khi tâm sự với gege mình giật mình nhận ra hay mình có vấn đề gì về tâm lý thật nhỉ. Vì he as a psychologist mà phân tích thếy này không lo sao được, ổng bảo lẽ thường người ta sẽ chỉ chán như thế khi không enjoy việc người ta làm hoặc kế hoạch đặt ra không như mong muốn, đằng này mình hoàn toàn khác. Mình vẫn đầy hứng khởi với mọi thứ mình làm, còn có nhiều ý tưởng mới và hoàn toàn khả thi, chỉ sợ làm không xuể, việc học trên trường vẫn theo tiến triển rất tốt, có thể nói chẳng áp lực gì so với cái hồi 2 năm trước mình mới sang đây ấy chứ. Thế mà mình chán đến cái mức không muốn nhúc nhích động đậy gì như kia thì thực là có vấn đề quá rồi còn gì. 
Cơ mà ơn giời, cứ mỗi lần down sâu quá thì con lại như quả bóng bật lên. Và mình đã quyết định hoàn toàn ko nghĩ gì, ko lo gì, ko làm gì. Tối qua thích đi chơi là sáng nay đi luôn. Và đã thật là vui, lên núi lúc nào cũng thật là thích. Sau này già già một chút nhất định sẽ lên núi dựng nhà và ở đó trồng cây chăn nuôi, còn trẻ thì vẫn còn muốn đi chỗ nay chỗ kia cái đã. Giờ sẽ đi ngủ 1 giấc ngủ thật ngon, thật sâu, ko nghĩ bất kì việc gì cả. Hứa ( phải nói thế vì thú thật là vừa nay khi đang gõ mấy dòng này trong đầu còn tự động văng ra ý nghĩ: giờ sẽ đi ngủ thật ngon rồi mai dậy đọc paper cho project, gửi mail Tina, rồi bla bra…—> thật là tội lỗi, nghĩ như thế đã là không đúng rồi, hôm nay mình đang ở trong vacation thì hãy ở trọn vẹn trong nó đi đồ ngốc :) 
Goodnight Moon everyone !


"How many times must a man look up
Before he can see the sky?
The answer, my friend, is blowin' in the wind"
https://www.youtube.com/watch?v=Ld6fAO4idaI

Wednesday, October 26, 2016

“Formosa betrayed” and the Degar peoples in Vietnam

This is the weekly note I submit to my teacher today. It may the first time she receives the weekly note like this, but anyway, I wrote it when I am very emotional, so I don't wanna change it into the formal way. Actually, I wrote it as I wrote a diary, so I want to post it here.

“Formosa betrayed” and the Degar peoples in Vietnam 

Firstly, I want to sincerely thank you for introducing to us the movie “ Formosa betrayed”. I was very touched by that movie. Before I heard about 228, about KMT fled from Mainland China to Taiwan and occupied this beautiful land. However, I was not aware of how painful that process happened.
Even knowing history especially about the war is a very interesting topic for me, it helps me widen my knowledge; learn more about the past and understanding more the present. Still, it often makes me upset whenever it came to politics. It always has stories like KMT sending one person to kill David Wu ( of course David Wu belongs to other party and fight for liberating his country so KMT has the reasons want to kill him) and then KMT themselves tried to assassinate this person, even worsen they lied that they wipe out the Communist, but actually they tried to kill the local Taiwanese. It is kind of clear at the end of the movie when the commander said to the main actor: the great threat is not from Mainland China, even after Nixon change his attitude from Taipei to Beijing, but it is from inside country, from Taiwanese local people. I am so glad that finally, Taiwan has its own democracy. Nevertheless, anywhere, anytime war is meaningless. It came along with tears, blood, and pain of innocent people.
Any conquer brings with it both pain and reward. To be fair, KMT came to Taiwan also bring many resources from mainland China, for example, a plentiful antiques in National Place Museum or big investment from the US, I still remember in the movie: that guys on TV only be there for keep making money to Taiwan. Later I was thinking about Vietnam with its War. I suddenly remember about a title of a newspaper about Tay Nguyen, a highland area in the South of Vietnam where is considered as a Bhutan. However, I have not had time to read more about it at the time. Before I only was taught that Viet Minh- or Communist government of unified Vietnam did so many good things for our country, but maybe it is not absolutely like that.
I did a small research and knew that the native inhabitants of the Central Highlands are the Degar (Montagnard) peoples. Vietnam conquered and invaded the area during its "march to the south” 1975. Ethnic Kinh people became majority predominates the indigenous Degars after state sponsored colonization directed by the current Communist government of unified Vietnam. The Kinh people were originally centered around the Red River Delta but engaged in conquest and seized new lands such as Champa, the Mekong Delta, and the Central Highlands. While the Kinh people received strong Chinese influence in their culture and civilization, the Montagnards in the Central Highlands maintained their own native culture without adopting the external culture and were the true indigenous natives of the region. Before French’s rule, the Central Highlands was almost never entered by the Kinh people since they viewed it as a savage populated area, but the Kinh people expressed interest in the land after the French transformed it into a profitable plantation area to grow crops on and realization of its crucial geographical importance.
Montagnards have fought against and resisted all Vietnamese invaders through the time. Nowadays, they still tried to keep the autonomy for the Degar tribe namely The United Front for the Liberation of Oppressed Races (FULRO). I learned that the during the war, North Vietnamese Communists forcibly recruited "comfort girls" from the indigenous Degar peoples and murdered those who didn't comply, inspired by Japan's use of comfort women. Nowadays, Kinh people ravage the natural resources from the forests, minerals and rich earth here. That information was banned before until recently when free in public communication. And thanks for learning English so now I can find information from different resources. No surprise that what I read in Vietnamese from official government resource is very different with what I read in English.
Also since I went out of Vietnam, I had chance to see and compare with other countries, I read more about history and started to open my eyes with those events, so I understand that what a civilian was taught, was educated in one society may not the truth and I guess it never ever can be a whole picture. What happened stayed in the past, history was written by some people, some dominant group, we can never know. Of course, I will not compare what happens with Taiwanese local people and Vietnamese people in Tay Nguyen, I just so glad for Taiwanese that your population is bigger and you was very brave to fight for your democracy and your voice was recognized no matter strong the dominant group is. I truly happy for you, my dear Taiwanese.
What can I do? One person could not make the whole historical story and of course I myself can never change the whole world. Leader, control, dominant, conquer …still happen and will happen. However, I just want to live in a harmony world. I think I can only hope the peaceful world will last as long as possible. So I with my small lifetime in such a huge world will try my best to become a good early childhood educator so that those children will grow up with harmony ideology. John Lennon said: You may say I am a dreamer, but I am not the only one. Yes, I am dreaming
Thank you for giving us this homework so I had a chance to know more about your country, my homeland and my self-direction.

Wednesday, October 19, 2016

Just because a beautiful life begin with a beautiful mind

Today I simply want to write out something so much, so I am about to go to Chinese class a little bit late and spend time for it. Sometimes we need to break the rule to follow our feelings, right ;)

Actually  my life is still going as normal, with full schedule especially from Mon to Fri, a little bit busy these days since I am doing a special plan ( God bless me, pls). But somehow, going through those days I found peace inside. I think I learned an important lesson about how to keep balance in life. Walking to the class in the morning, I was thinking about what I am doing, taking many classes in the school, seem like not enough I even go to Chinese evening class in one primary school. People might think I am crazy, yeap, I am learning crazy like a hunger with a huge interesting knowledge as if it is the valuable chance happen only one times. I thought about my dad, he often questions me why I have to work and learn nonstop like this, why don’t I choose the easy road and relax. Of course I know it is because he concerns about me and loves me, maybe he also understands that by doing this make me happy. What I want to write here to remind my self that: yeah, when you do something you like, you will never feel tired or wretched. And again, what others think about you is not important. How you're feeling with your own life is the thing you need to care most. I am just so happy with what I am doing now. I treasure the chance to continue learning many things, I treasure the beautiful books with so amazing stories I read. At this stage of my life I fully understand that the knowledge can make one’s life much more beautiful. And of course, I know how lucky I am to have a chance to cultivate it.
I don’t know, I just feeling so happy with my little thought every day. This morning I finally found the perfect road for me to go from my house to the school after several times trying. So now I don’t have to go through the main road with so many vehicle, buildings and noise. I will go through the rice field, lotus pond and some fruit field. I love the fresh air in the morning, I can inhale the smell of the grass in the wind. Just perfect. yeah, something aesthetic like this in life can lead you to some idea deep :v :v and I will write down the note in my small notebook like this: If you don’t like that road, try to find another one. It may a little bit further as normal, it may take a bit longer, but it will be what you like and it can help you enjoy every single moment. And more important, by living with what you like, you don’t waste your lifetime.
However, I also found another lesson not less important these days: You always can find the way to doing everything in your life with positive attitude. If it is something you are interested in, perfect, enjoy it. If it is something you dislike, still do it with regard that it will widen your knowledge about life. That is what you are looking for in life, isn’t it?

So, I think I am done here and need to hurry to the class, hope that the class will start late like yesterday >.<

Tuesday, October 4, 2016

Đầy tháng chuyển nhà và nỗi lòng của bà già mất ngủ

Ôi lại mất ngủ. Cái bộ não mình thật là khó bảo, cứ có chuyện gì một cái dù vui dù buồn dù háo hức là y như rằng mất ngủ. Đã ăn 2 quả chuối trước khi ngủ rồi mà vẫn không ngủ được là sao huhu 2h sang rùi, mai phải đi học đấy. Nhưng mà đầu óc cứ lởn vởn nên đành ngồi dậy viết.
Nhưng mình sẽ không viết về việc hôm nay mình gặp Tina và prof. Chan xong lại thêm phấn chấn và có động lực theo đuổi cái mình muốn. Thay đổi bất cứ điều gì đã tưởng là an bài, là ổn định thì đều khó, nhưng có những sự thay đổi rất đáng để cố gắng. Mình sẽ làm nó, sẽ làm được, hi vọng với cả trái tim là thế. Hi vọng bữa sau có kết quả khả quan để viết lên đây nữa, để thấy rằng cuộc sống sẽ đầy phép màu nếu ta không ngừng cố gắng.
Thôi viết về 1 tháng qua, về nơi minh thích mê tít. Cũng một tháng rồi mình không thật sự viết bất cứ j cả. Dẫu rằng có thật nhiều thứ muốn viết ra, 2 tuần muốn dừng lại viết, rồi đến tuần thứ 3 vẫn thấy nhiều thứ quay cuồng xáo trộn quá, không có cả time để tâm tĩnh lại mà ngồi viết. Lạ thật, có những đợt lắm tâm sự đến nỗi ngày nào cũng viết cứ như thể chỉ có viết mới giúp giải toả những tâm sự ấy, lại còn viết tiếng anh, viết dài lê thê như đợt hè ở lại CCU. Xong lại có đợt như đợt này, cũng lắm tâm sự mà lại giữ tất trong lòng, chẳng buồn giãi bày ra ngay cả ở trang giấy. Thật là đỏng đảnh khó chiều lắm mà.
Tóm lại là thế. Giờ để viết cho 1 tháng vừa qua mình chỉ muốn nói về cái nơi đẹp đẽ nhỏ xinh ấm cúng mình đang sống. Uh nếu không có nó thì hẳn những thứ rối beng ngoài kia đã làm mình mệt mỏi hơn rất nhiều. Thật lòng mình cám ơn chị chủ lắm, thầm cám ơn chị ấy luôn luôn vì chị ấy đã sắm sửa toàn những thứ xinh đẹp. Không thể phủ nhận rằng sống ở giữa 1 môi trường toàn những thứ hài hoà cân đối xinh đẹp thì con người cũng hạnh phúc hơn. Chẳng thế mà ngày xưa suốt ngày chụp ảnh campus cỏ cây how lá, còn giờ thì cả ngày có thể mê mẩn ngắm nghía những cái cốc cái bát nhỏ xinh, cái lọ hoa vs mấy bức tượng bé xíu.
Mình cảm thấy mình được sống ở nơi đúng thật là mình ấy. Dẫu rằng nhìn lại 2 chị e dành đến tận 3 tuần để tổng dọn dẹp trang hoàng lại cái nhà mà vẫn thấy vui. Tại vì đồ đạc đã đẹp rồi nên mình thích mọi thứ sạch sẽ đến từng ngóc ngách. Thật may mắn vì chị ấy cũng hưởng ứng nhiệt liệt cái vụ tổng dọn dẹp này. Cảm giác sửa soạn mọi thứ đưa nó vào ngăn nắp theo order mới hạnh phúc làm sao. Phải nói thực là vừa làm tui vừa nghĩ tui đúng là sinh ra để làm con gái, thích quanh quẩn nhà cửa bếp núc thế này. Thế mà tại sao vẫn không ma nào nào thoả mãn tui để tui nguyện lòng làm những việc đó cho nhể hê hê
2.40 am Vẫn tỉnh như sáo, phát rồ. Hay đúng như bố nói: thài lài phại có cức trâu thì mới ngủ ngon được con ạ hahaa
Thôi sẽ lên fb up album mới chơi chơi cho vui. Phải đặt tên là “ little beautiful things” Mình thích lập album ảnh ở đây cơ, fb dẫu chẳng kết bạn nhiều lắm mà vẫn thấy quá xô bồ. Cơ mà hem biết cách nên thôi up vậy.


Friday, September 23, 2016

How did I learn Chinese? Mình học tiếng Trung thế nào?

( English version below)
Phải chăng tuổi già đến thật rồi, 4h sáng tỉnh dậy rồi không ngủ được tiếp, đầu óc cứ lởn vởn nghĩ linh tinh, nghĩ đến thứ này thứ kia muốn làm. Không được, mình cần phải chấn chỉnh gấp mới được, phải “thiền” trong mọi hành động mình làm, khi làm cái gì thì chỉ tập trung cho nó thôi, không nghĩ sang việc khác. Nhiều lúc đang tập yoga mà cũng còn nghĩ lởn vởn được. Hic his, phải chấn chỉnh gấp, gấp.
Quay lại cái việc không ngủ được kia, thì là đầu óc nghĩ đủ thứ trên giời dưới biển, rồi nhớ đến đoạn e Linh hỏi chị cách học tiếng Trung. Thực ra mình cũng muốn viết cái nay từ lâu lâu rồi, còn ôm mộng viết hẳn blog đều đặn để chia sẻ những tips nhỏ mình đang học cơ, nhưng mà rồi bận quá nên giờ vẫn chưa làm được. Nên thôi nhân tiện một đêm không trăng không sao mà mất ngủ, chắc định mệnh là để mình có thời gian viết nhảm mấy thứ này. hehe.
Mình học tiếng Trung thế nào?
Mình bắt đầu tiếp xúc với tiếng Trung 2 năm trước, tuân chỉ đúng nguyên tắc Nghe- Nói- Đọc- Viết. Ngày xưa cũng nghe ra rả câu đó nhưng không thực sự để tâm, đến khi để ý cách tụi trẻ con nó học ngôn ngữ thế nào rồi muốn thử áp dụng y như thế thì thấy thực sự là rất đúng đắn.
Thế nên mới đầu mình ôm bảng ngữ âm bắc kinh học rất kĩ cách phát âm từng âm ra sao, đặt lưỡi và bật hơi như thế nào. Sau kinh nghiệm đau thương với cái món tiếng anh nặng accent mà giờ cải tổ rất khó thì mình nghĩ bước này phải học thật thật CẨN THẬN. Trong lúc học thì hãy quên tiếng Việt phát âm ra sao đi mà nghĩ là mình đang học 1 âm hoàn toàn mới, cố gắng nói sao cho giống y như mẫu ấy. Sẽ có một vài âm khó hơn ban đầu mình không nói được thật chuẩn đâu, thậm chí sẽ không cả nhận ra là mình đang nói không chuẩn, nhưng cứ để ý dần dần sẽ học hoàn thiện cả bảng ngữ âm ấy. Như mình vẫn nhớ âm “x- ” (like: xia-tian 夏天), tầm 1 tháng đầu mình không biết mình nói âm đó ngọng, sau đó bạn mình nói mình phát âm chưa chuẩn, thực sự lúc ấy mình nghe mãi nó nói mà vẫn không hiểu khác nhau chỗ nào, cho đến khi về xem lại lý thuyết họ dạy cách đặt lưỡi, bật hơi, thế là sau đó mới tự nói được chuẩn.
Xong phần âm cơ bản kia thì nghe và nói trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cứ từ từ mà học thôi. Mình không học theo sách nào cả, chỉ lên lớp học theo tài liệu cô giáo ở đây dạy cho sinh viên quốc tế thôi. Ngoài ra thỉnh thoảng học thêm ở trang web nay anh Sơn chỉ cho mà mình nghĩ là rất hay : http://media.huayuworld.org/interac.... Nó có các mục như từ mới, câu, hội thoại và cả nhấn mạnh ngữ pháp quan trọng trong bài đó. Tổng cộng có 100 bài, sẽ cover tầm 1000 từ, nghĩa là đủ cho mình đọc báo sách cơ bản. Mới đầu cũng cố gắng phấn đấu mỗi ngày 1 bài, rồi bận rồi thôi 1 tuần 2 bài, thế nào mà 2 nằm rồi í ẹ vẫn mới được tầm có hơn 50 bài >.< Nhưng thực sự nó giúp mình rất nhiều để có thể nói chuyện 1 cách tự nhiên. Điểm quan trọng ở đây ( mà sau khi đọc một số nghiên cứu mình thấy cái này rất chuẩn) là nên học theo hội thoại, học trong bối cảnh và lặp đi lặp lại thật nhiều lần cho đến khi thuộc lòng đoạn hội thoại đó thì thôi.
Về phần viết thì viết theo yêu cầu của cô giáo ở trên lớp thui. Mình nhớ kì đầu tiên 1 tuần học 3h trên lớp, về nhà viết tầm 20 từ, mỗi từ 1 dòng 8 chữ. Xong đến kì thứ 2 thì không lên lớp học tiếng trung, đến tận kì thứ 3 thì đi học lại, vì trùng lịch mà cũng muốn challenge bản thân nên nhảy thẳng lên level 2 học, hơi quá sức nhưng học được rất nhiều, vì khoá này cô giáo yêu cầu viết nhiều hơn, nhớ nhiều từ hơn và không có đủ thời gian nên buộc phải tự tìm cách nhớ để phục vụ mấy bài kiểm tra. Cũng chính vì thế mà mình tự mò ra được cách nay rất chi là tâm đắc.
Tức là trước tiên phải học nghĩa của các radicals, tiếng Trung có tổng cộng 214 radicals, in ra và chọn nhớ đần các radicals đơn giản, hay gặp và bắt mắt trước. Sau đó dùng nghĩa của nó để ghép thành 1 câu chuyện j đó theo ý của mình. Cái nay chính là cái mà mình định viết blog hàng tuần để share về các từ mình học. Ví dụ như ảnh dưới đây ( bà con thông cảm, chữ quá xấu, đang nghĩ không biết nếu muốn viết blog mấy cái này thì dùng công cụ nào online cho tiện nhỉ, chứ chụp lại cái đống chữ mình học kia, mình sợ chạ ai hiểu nổi >.<)



Đó là kì thứ 3. Kì thứ 4 thì bận làm luận văn thế là lại stop cho đến giờ bắt đầu học đều đặn trở lại, không còn vật lộn học từng chữ như cách trên nữa ( vì hem buộc phải nhớ từ để làm bài kiểm tra haha) mà chỉ hứng lên học chữ nào thấy hay thôi. Nhưng mình nghĩ đó thực sự là cách nhớ hay cho người mới bắt đầu.
Giờ mình đang áp dụng cách mới học được từ Hoàng giáo sư :p, tức là mỗi ngày viết ít nhất 1 lượng chữ, sau đó tăng dần lên. Viết quỷ gì cũng được nhưng bắt buộc phải viết, KHÔNG ĐƯỢC BỎ ngày nào. Mình bắt đầu với 200 chữ mà mỏi tay gần chết, đến giờ vẫn chưa tăng lên haha ( nói thế sang tuần sẽ cố gắng tăng lên 250 chữ huhu). Thế mới thấy chăm chỉ đều đặn không phải là dễ. Nên mới đầu đặt mục tiêu vừa vừa thôi, để không nản mà bỏ nó. Ngày xưa mình cũng đặt mục tiêu học đều đặn mà đặt cao quá nên không thực hiện được. Giờ thì đang cố, có kỷ luật, nguyên tắc thì làm gì cũng mới đến nơi đến chốn được.
Tóm lại thì với mình cách học viết này vui hơn, đỡ nhàm chán hơn, khiến mình có hứng thú hơn. Hiệu quả thì chưa nhìn thấy lắm vì cũng mới áp dụng, nhưng mình tin Hoàng gs học tiếng Trung pro như thế nhờ cách này thì ắt cũng sẽ có hiệu quả với mình. Và quan trong mình cũng thích vì mình tập viết mấy bài hát cho tụi con nít, coi như giải trí ấy mà haha
Đó là toàn bộ chân kinh trong quá trình học của mình. Cho đến giờ thì mình vẫn đang tiếp tục trên đường, vẫn còn rất rất nhiều thứ để học phía trước. Thế nên hi vọng trong tương lai sẽ ngộ ra them điều j hay ho sẽ tiếp tục chia sẻ với bà con.
------
Am I getting older and older? Woke up 4 am and could not continue to sleep as an old lady and keep thinking so many things. I think I have to quickly train myself to mediate in everything I do, otherwise I will mad at myself. Anw, since I could not sleep and just remember one friend ask me about the way I learn Chinese. So here it is.
I started to learn Chinese 2 years ago, following the basic rule: Listening- Speaking-Reading - Writing. I hear that rule so many times before but I was not aware of it until I pay attention at the way the children learn a language. I tried to apply it and found its so right.
Firstly, I learned the phonetic table very carefully. After the “painful experience” with my English accent which it is really hard to change now, I thought this step is very important. I forgot how to spell phonics in Vietnamese way, but thinking that I am learning the totally new phonics with the way to put my tongue, the way to let the air coming out is totally different. At the beginning, we might not make it all right properly, even not aware of that phonic we speak not really correct, but keep continue and we would got all of it. Like me, I still remembered the “x” sound, like xia-tian 夏天, the first 1 month I was not aware of my accent, then my friend told me show it to me. I still could not figure it out how different it is in the way she talk and the way I talk. Until I came back with the some phonetic books which shows me how to put my tongue, how to let the air out and I got it :)
After phonetic, listening and speaking will be come easier. I did not follow any book, just followed the lectures from teacher Huang and Xinhui in the class. Sometimes I learned from this website http://media.huayuworld.org/interac.... I think it is very good resource since it provides a dialogue with different parts like new words and important grammar. Totally it has 100 lessons, covers around 1000 words which is enough for us to read the basic newspaper. At first I tried to learn 1 lesson each day, but then I was too busy and tried 2 lessons per week. Don’t know why after 2 years I am still around the lesson 50 >.< haha. Anw, it helps me a lot to talk in natural way. What I want to point out here is we should learn in the dialogue, in the context, repeat and repeat again until we can memorize it.
About writing, I also just wrote the homework the teacher gave us. As I remember, the first semester class was 3 hours per week and homework was around 20 new words, write each word 8 times. Then the 2nd semester I could not attend the class so the learning was a little bit delay until the third semester. Due to the overlap schedule and also wanna challenge my self, I jumped to level 2, a little bit heavy for me but I did learned a lot. Because of at this course the teacher required to write more, remember more, and since I did not have enough time so I had to find my own way to remember it in order to pass the exam >.< My way is, I first learned the meaning of 214 radicals and used it to combine, create a story for 1 new word. For example: 壓力 (pressure): no matter day日 or night月 all dogs 狗 around the world 土 try their best力 to look after the factory 厂 。
The 4th semester was too busy for the thesis so I stopped to practice writing Chinese again until now. I still sometimes using the above way to remember the new words, but I am applying the new method, every day write at least 200 words, no matter what, then will gradually increase the amount of words. oh God, only 200 words but I have to say it is not easy to do it regularly. Somedays I wanna skip it so bad, but I have to do self-discipline well, others wise i will get mad at myself. I believed that if you wanna reach your goals and your dreams, you can not do it without discipline. So, I think at the beginning we should set the small goal, so we can do it regularly and never stop it. I still haven’t known yet how effect it is, but I like it since I used the children’s song lyrics to write and I automatically remember some simple words.
That is all tips I got from my Chinese learning journey so far, still having a lot, a lot of things to learn ahead, so hope that I will got something interesting to share soon.

Monday, August 29, 2016

"You're Still The One"- Shania Twain


Listening “you are still the one” by chance again and going crazy for it. It’s been 10 years since I first heard it, my feeling is still the same, even much more, I guess maybe my english is better now so I can fully understand how meaningful the lyric is.
How beautiful its lyric:
“You're still the one I run to
The one that I belong to
You're still the one I want for life
You're still the one that I love
The only one I dream of
You're still the one I kiss good night”
And I realized  after all those years, after all mix-up relationships I’ve witnessed, after  all trust and then disappointed with people, I have never lost the hope in love. I still fully believed that once day we ( my destiny and me) will sing that song together in happiness, and that one I will kiss every night and say “goodnight moon” with, no matter it is 5 years , 10 years, 20 years or longer than that. Yeap, we will make it and I will tell you in happiness that : “I’m so glad we made it. Look how far we've come, my baby”
--------
Last week I read a story about Le Vu Anh and Viktor Maslov- Russian genius physician. She is the daughter of Le Duan, the General secretary of Vietnam communist party in 1970s. Or in another way of saying, she is the princess of my country, and because of that she met so many troubles in order to go with her lover, who is Russian- Eroupe people. I read all their love story non-stop for 3 hours. Through only one source is a diary from her husband which translated from Russian to Vietnamese, I would not talk anything about her father and their family relationship, because I believed the truth in life is always much more complicated than we know, especially from only hearing one side. However, I was indignant at the traditional barriers of VN society at that time. I was upset with the back side of the Communist in my country. A lot of things showed through it, but anw, I wanna show my respect, my admiring with Le Vu Anh and her husband, who was very brave to protect their love. It is not easy to live, find love and protect it as a normal people. But it is much harder if you were born as a special person, especially person have the connection with politics.
I was thinking, people were born in such a different circumstances, they were granted with different situations and talents, so they were in charged of different role in the society. The person who was born as a princess like her, of course they are privilege for what they were provided in their life, but at the same time they also endured such a difficulty more than normal.
I don’t remember since what time I started to think just having a normal life is such a big happiness, and for that I woke up everyday with grateful about my descend. I am always satisfied with all what I have and never want to change to other’s life. Because of that I wondered what if they ever want to choose again their descend?
Maybe they also like me, don’t want to change anything at all. I do hope so, for that they would have a fulfill life. That is most important.
Yeap, I still think we got enough all what we need to do our mission in our life, no matter you are were born in a rich or poor family, no matter you are were born with a great talent or just normal people.
Shania Twain - You're Still The One - HD Video Live - YouTube


Monday, August 22, 2016

Những đêm không ngủ

Những đêm cuối ở CCU, mình sẽ nhớ góc phòng này lắm, nhớ sẽ nhớ ô cửa số nhìn ra thế giới bình yên của mình lắm. Ánh điện dưới sân vận động len lỏi qua tán lá vào tận chiếc giường tầng quen thuộc đã 2 năm. Đôi khi còn là cả ánh trăng, và còn cả những đêm không ngủ như đêm nay, cùng vũ trụ chuyển mình từ ánh sáng le lói buổi đêm sang ban ngày. 
Đôi khi mất ngủ không quá phiền như mọi khi, nhất là khi bản thân nhẹ nhàng chấp nhận nó, tận hưởng nó và đôi khi nó còn tích cực giúp mình hiểu thấu đáo về những việc đã qua và sắp tới.
The last nights in CCU, I will miss this room corner, will miss this window to see my peaceful world so much. The light from the track field, sometimes also the moon is flickering through the leaf to reach our my bed. And also the sleepless nights like tonight, with the universe changing from night into daylight. 
Sometimes sleepless is not to annoy as usual, especially when you accept it gently, enjoy it and it may also help us truly understand what happened and next.
What did I think last night?
My thought was with my younger sister, can she sleep well tonight? I just suffered it so more than anyone else, I knew it is very hard to time for her now. But I believe she can get over it. Time and experience will help her to grow up as it did help me.
My thought was with J. I think I found the reasons made she is confused with her future plan. Even though I knew she was braved in her past, but there are some lessons in life we need to learn again and again. I was in the same situations so I understood that it is not always easy for us to learn thoroughly from the past. And I could not believe my feelings about her is true. Even she did not talk anything to me last time we chat, but when logged in iMessage, I saw her message that she wants to talk to me. Thank God gave me that intuition, so I was able to be there to share with her when she needs. Just right before that, I chit chat with Josue and said that I often lost sleep only when there is something happened to my close people or they missed me too much ^^. 
I also thought about my gege, I missed some nice time we had together. I think I will break my promise with him, I want to have a beer before I left CCU, I will sit on the roof of my dormitory, in the gentle breeze, look down to the light far from foothill and sip a beer. I wonder how is his life going? What if he misses me though a little bit? Such a long time I haven’t chat with him via FB even I knew he is online. I know he is kind of person who knows how to start a conversation first if he wants. He did not contact me, maybe coz he forgot me already or I’m not important as he is in my life. Think like that made me sad a little bit. But it doesn’t matter much. This morning I just chatted with đại ca - my first sworn brother. It's been a long time since last time we contact each other, but time and distant could not keep us apart. I still felt very close and I knew I was always a little sister in his heart, forever, even we rarely to talk, even he has his own small family now. I told him until now I only call 2 people as my “big brother” is he and Josue, and in the future, I plan not to receive anyone else, coz to separate with them is so painful :p. I still remember when his first girlfriend was jealous with me coz he cared about me too much, he said to her that she can ask him to stop to be friend with anyone, but not me. He would never stop to care about me no matter what. Such a foolish idea when we were in early twenty, but it is my privilege to have those 2 sworn brothers. No matter what happens, I had them in my heart, forever. 
I thought about others people who went through my life. 
I thought about sis Luyen and her husband, those people I just knew less than a half of year, but they like my parent here. She called me immediately when she knew I got hurt in my shoulder today and brought me to the doctor for an injection. Her husband who cannot speak any Vietnamese words, my Chinese is not too good either but I always feel warm in my heart whenever I met him. Those people definitely are descended different from me, but they let me know that doing the right thing, being a kind people will make our life is simpler and happier.
I remember the most interesting-old teacher in my previous job, whom I only got a chance to talked with very few times, but he gave me so many great lessons in life. I can’t wait to come back to Vietnam at the end of this year to meet him. He is old now, but he is very like the man in the novel I really love to read “ 100 years old man cross the window and disappear”. I hope he will like that man, live until more than 100 years old so I would be able to meet him again and again. He likes to drink beer a lot, he drinks it as others drink tea :v Next time I will drink beer with him >.<
Oh I remembered Phuong, who he introduced to me to consult her about Taiwan scholarship. And the world is small, she is in the same class with Dat lady and Bao Chau. I like these 2 young students a lot. And suddenly I remembered I haven’t had Bao Chau’s FB yet. And know what? I logged in FB around 4pm and I saw her friend request. See, life is so miracle, that's why I always believe in the intangible string between people. 

We live and leave people. We love and get left by them. People we thought would be with us forever aren’t and people we didn’t know would come into our lives do. 
Who will come into the next chapter of my life? 
Today I went to NCYU to ask about the academic things and I met few people who are very friendly. I also bumped into Hoang in the social hall, and he shared with me a lot of interesting about the purpose of learning, especially about learning Ph.D. in Taiwan. He even told me he would teach me how to do self-study. I think I will stop this summer here. Anyway, I had more than 3 months to relax and enjoyed the time as a reward for my hard working on the thesis, it is enough. Now I am eager to continue to learn in the academic topic again. It is time for studying hard again, and if I do it well, next summer 1 month Europe or Latin American trip will be my reward. Yeah, jia-you.
I feel secure about my next stage. It is very clear now for my purpose of my Ph.D. here. I found out the reasons made me hesitate to take Ph.D. here is the chance to learn English. I thought I would lost the chance to learn it fast in English speaking country which I might have a chance to be there if I try to look at it. But I was wrong. I still have my long life ahead to do it, and I can totally do it after 4 years here. Language anyway just is a tool for us to cultivate our mind. English or Chinese is all good. I am having a chance to be here, I should focus on its own value and make most of it. 
Meanwhile, everywhere in this world has it own unique things to learn. People from the West go to the East to learn and other ways around. “The grass is always greener on the other side of the fence” so stop looking around and learn as much as I can.
I am ready now. 
One more times, life always gives us all that we need to be happy, just need to see it carefully.




Friday, August 12, 2016

I decided to go, even though...

It seems like the more time I have for myself, the more things I have in my mind. I went with the book name “ Tiny beautiful things”. Basically, it's a collection of letters from many people to one consultant named “Sugar” about their life problems. 
There is a letter made me I thought of my ex. Yes, I long for the faithful and intimacy partner and luckily I found him. Until now, after all mess-ups in life I ever witness, he is still the person who intimated with me completely and I did the same with him, too. So, yeap, I so regret that we could not make it go further. Yeap, I love that side of our relationship, but…i did not regret what I did. Then soon I found the clear answer from 2 women’s stories. They are pretty much the same with mine.
I was in the relationship with a good man whom I both loved and wanted to leave at the certain time in my life.
I am old enough to be considering marriage too, however, the thought of marrying him (at that time) made me feel panicky.
Yes, he is the sweetest person I will ever find, we had some things in common. He smart, handsome and absolutely crazy about me. and I loved him back too, though not absolutely before I decided to leave.
Back to that time, I struggled with myself, should i leave or not?
And yeap, Sugar right.
I decided to go, even though he is kind and faithful and dear to me
I decided to go, even though I could not imagine my life without him
I decided to go, even though I were sure no one would love me as much as he did
I decided to go, even though he adores me and my leaving would devastate him
I decided to go, even though I was afraid of being alone so bad
Even though there is nowhere to go and I did not know exactly what I would be after this…
But I wanted to go and I knew I have to go, even I cared about him a lot and he is hurt by that.
Yeap, it was the most excruciating decision I’ve ever made but it was the wisest one, so far, I think.
And I hope with all my heart that he is doing well and I wish for the best for him- Dearly

How far would you go to keep the hope of love alive??

Several days ago, I heard some of my friends talking about their husband which keep me thinking a lot. One lady shared that her husband had sex with so many woman since he was young. The story was going like this. Ms. A love Mr. B, but A’s father did not allow they married, so Mr. B go to married another girl. Ms. A was disappointed and fainted in her factory, then Mr. C helped to bring her to the hospital. Then Ms. A decided to married Mr. C very quick. After several years of their marriage, Ms.A had mistress with Mr.B and made Mr.C to feel wretched. Then Mr. C decided to sleep around with as many women as he can, no matter how old they are, how beautiful or ulgy they are.
It recalled me some passages in "Norwegian wood" when Wanatabe said he sleep around when he missed Naoko and while he did it, he imagined Naoko. It seems like those stories happen every where, every age. But when does this circus stop? what if Mr.C above or Wanatabe broke up other girl’ heart? Isn't that fair for another victims, is it? Yeap, the novel also helps me to understand that there are a lot of women willing to do that. Maybe I am not mature enough to understand what they call "phisiologicall needs". Maybe I will change that mindset after 10 or 20 years later. But right now I still can not understand. Why are people keep doing bad thing with others, just because they are stuck in their own life or just because they think it will help them forgot another one. Don't they see that is unfair and that will never help a thing? 
I questioned like this long time ago, and whenever i met some similar situations I asked it again, and I know I might continue to keep asking myself many times in the future. Even I tried to put myself in their "shoes", but still believe that the human brain is powerful and we should be able to control it. 
Yeap, I understand that everyone is in different circumstance, i should accepted that rather than question it. Just live the way I like, just become the person I want to become. But I am living in that spiderweb. How can avoid that ?

I went with the book name “ Tiny beautiful things”. Basically its a collection of letter from many people to one consultant named “Sugar” about their life problems. Maybe because i want to, like to read this topic and hope i can find somethings from it. Coz do i need it too?
But then, did it help? I threw me stories about unfaithful in love, about betray, about triangular relationship. It told me how complicated one’s romantic life is and how diversity the people in this world is. It recalled me all the complex relationships of my friends I ever known. All those secrets made my eyes opened several years ago since I was in undergraduate, but after all those years pass by, until now I realized that I still was being “ too black and white”. Or I am stubborn enough to still believed and looking for the “pure and last long” relationship. I doubt my self so many times, and it do disappointed, upset me sometimes. Here and there, my friend cheated her husband and had a baby with another guy, another friend had sex with one guy (which they definitely should not have that kind of relationship) before she get married with another guy who are common friend of us, and I am a friend with both guys . Another friend slept around with a lot of my girl friends i knew, another adulteress case was in the office where I worked… All of them are quite close to me, and I can not deny that the life outside may full of shit like that. I were aware of it by myself but in all case, I have no choice to shut up and just witness all this strategy. Keep silence is the best thing for their life, at least at that moment, i think and i hope i do right.
Is life so complicated like that? Should I lose my hope in my life relationship ahead? Could I find person with whom I can grow old with, with whom i can trust completely and love completely. I know people in this world is so diverse with different mindset, and there are some people they wish for as much lover as they can. Nothing against them, but I just can never understand their ideology. I only need one, only one for my whole life. But why it is seems so hard? Am I wrong with my definition of life and love. Don’t have “perfect couple” and “last long relationship” at all?
There are some couples I’ve known, they’ve failed to keep their vows at some points along the way of their marriage, but know, in lately in their life, I see they are very happy together again. Did they really happy as I know? 
Is marriage this horribly complex things about which i seem to be utterly naive?
Is it painful like that?
I told myself so many times that stop questioning about love and life but move into it. 
But i feel so down now, i almost get lost in that.
“its hard to wait for something you know might not happen. But it’s even harder to give up when you know it’s everything you want”

Thursday, July 7, 2016

No Me Ames

Nó đạp xe vô đinh. Dự báo mai có bão nhưng trời chiều đẹp lạ lùng. Vội vàng đi bơi, vội vàng đến lớp học cho kịp giờ thế mà hoá ra nó nhầm lịch. Thế cũng tốt. Nó dừng lại giữa những hối hả thường ngày, chẳng thấy tiếc thời gian như mọi khi nữa. Chỉ có mình nó giữa các cánh đồng dứa, giữa buổi chiều tà trên sườn núi. Chỉ có nó và gió, và mây trời. Nó thèm khóc, mấy bữa nay nó thèm khóc mà không khóc được. Nó muốn tự ôm lấy bản thân, tự ôm lấy nỗi cô đơn của mình nó.
Có đôi khi nó muốn tìm 1 ai đó để chia sẻ những khoảnh khắc như thế này, 1 ai đó có thể ôm trọn lấy sự cô đơn ấy của nó. Cũng có người thú vị, tâm lý và kiên trì với nó lắm lắm, nó cũng thấy thân thiết lắm. Nó chia sẻ thời gian, cả góc không gian trong campus mà nó yêu mến với họ. Một ngày kia đứng ở starry night ấy, nhìn về phía xa nó thấy tâm hồn mình trôi dạt đâu đó, giữa những ánh đèn trong đêm ấy mà hoàn toàn quên đi sự có mặt của người kia. Thế rồi nó nhận ra đó đơn giản là sự thân mật giữa 2 người bạn thân, chứ không phải 2 tâm hồn, cái tâm hồn mà nó tìm kiếm.
Và giờ, giữa ánh chiều nay, giữa bầu trời ấy nó nhận ra nó vẫn là người ôm trọn lấy tâm hồn, lấy sự cô đơn, lấy bản thân nó. Fine, ổn thôi. Nó thấy ổn, nó tự mỉm cười như tìm ra một chân lý mới. Có lẽ nó sẽ còn tự ôm lấy nó rất rất lâu nữa, mà có khi sẽ chẳng có ai làm việc đó thay nó được đâu. Biết đâu đó là 1 phần của đời sống. Làm được việc đó thực sự cũng làm nó vui.
-----
For these days

https://www.youtube.com/watch?v=1ST9TZBb9v8&list=PLuJ2Kx9kbDcz5S7gP9lIgYuq9jCUrb6cE&index=4

And we both know what memories can bring
They bring diamonds and rust



Friday, April 22, 2016

Giao mùa

Những đêm tháng tư giao mùa thật khó đi vào giấc ngủ. Những suy nghĩ ngổn ngang cứ thế mà chơi vơi trong đầu, nhất định không chịu trùng xuống.
Tối qua skype với bố mẹ. Bố nói người sống nay chết mai chẳng ai biết được, cứ đi xa miết thế rồi đến lúc có gì xảy ra lại hối hận. Cố tự bảo mình hẳn bố nói quá lên thế để hòng hãm dây cương con ngựa bất kham là mình đây, và trước nay mình vẫn luôn nghĩ bố mẹ còn trẻ nên tự cho bản thân cái quyền được tranh thủ đi đây đi đó. Vẫn luôn nghĩ rồi khi bố mẹ già yếu nhất định con sẽ về bên. Nghĩ thế mà nghe những lời kia thấy nghẹn thở nơi lồng ngực...
Mình ngông cuồng quá, vị kỉ quá ư? Sự trưởng thành mang đến cho mình niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần bản thân mỗi người lo sống hạnh phúc cuộc đời người ấy rồi tất cả mọi thứ sẽ theo đó mà ổn thôi. Thế nhưng lúc này chợt chững lại, băn khoăn quá cuộc sống ơi. Hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau, khi mà ta sống trong mối dây liên hệ với những người xung quanh, làm sao đây để tìm ra mẫu chung của nó? Khi mà mình hiểu rất rõ ràng hạnh phúc của mình là gì, gồm những gì, và được đi, được nhìn thế giới là một phần quan trọng trong đó. Nhưng hạnh phúc của bố mẹ là được gần mình. Mình nhận thấy việc mình sẽ sống ở một đất nước nào đó không phải dải đất chữ S kia là một sự vô cùng lạ lẫm, một điều chưa từng được bố mẹ mường tượng trước đây và cho tới tận bây giờ. Mình hiểu nó cũng khó chấp nhận y như việc mình nghĩ một ngày nào đó phải dừng lại và sống cả 40-50 năm cuộc đời phía trước ở chỉ 1 nơi đó mà thôi. Sự rộng lớn của thế giới này như một thứ thuốc phiện, một khi đã biết đến nó thật khó mà dừng lại.
Làm thế nào đây, làm thế nào đây?
-----
Sáng nay lên sân thượng tập 5-rite như thường lệ mà nắng đã lên cao chói chang trắng cả một vùng trời trước mắt. Thấy người lâng lâng chao đảo chẳng mở mắt ra nhìn gì tất.
Hè đến rồi. Muốn dậy thật sớm hít hà tận hưởng ban mai bên con suối nhỏ, chào mấy cây bên đó rồi mang truyện ra dốc sau thư viện ngồi đọc trong tiếng nhạc Pháp lãng mạn du dương. Hôm trước cùng bạn thân ngồi đó suốt một buổi chiều tối hơn 4h liền nói đủ chuyện trên trời dưới biển, để gió thổi vi vu mát rượi cả tâm hồn, mà chợt nhận thấy đã lâu lắm rồi mình không có những khoảng thời gian như thế. Muốn được đi trên bãi cỏ đang mọc chen chúc sôi nổi kia, muốn chạm vào mấy cánh hoa dại vàng lốm đốm trên cái nền xanh rì ấy. Muốn được làm những thứ nhỏ bé đơn giản ấy hàng ngày. Muốn cả được tập dance hàng ngày, muốn được bơi hàng ngày như mùa hè năm ngoái. Muốn nhiều thứ lắm lắm, chẳng muốn bỏ thứ nào. Mà thời gian thì có hạn. Dẫu hôm qua nhận được feedback rất tốt từ giáo sư nhưng đến lúc kết thúc cái thesis vẫn còn cả một núi công việc khác đi kèm. Uh thì cũng tự nhủ chẳng còn cách nào khác là phải làm việc thật tập trung hơn, hiệu quả hơn. Mong rằng sẽ luôn giữ được cân bằng...
P/S: Chợt tự hỏi mình tham lam quá chăng?


Tuesday, April 19, 2016

Hong kong- 2016 April 14-18

Well, thế là mình đã thêm một chuyến đi nữa vào chuỗi những trải nghiệm của mình. Lần nay là Hong Kong, với cả 1st times for international conference và thật nhiều trải nghiệm mới. Mình có tổng cộng 4 ngày ở đó, 2 ngày đầu là ở conference và 2 ngày sau cho khám phá.
Sáng thứ 6 xe của hội nghị đón tụi mình ở khách sạn đến Hong kong institute of Education. Đúng là hội nghị quốc tế có khác, mình cứ hang lên nghe hết keynote speaker nay đến speaker khác nói mà không biết chán. Lúc đầu tưởng sẽ chỉ qua đăng kí thế thôi rồi chuồn đi loans quanh, ai dè hay quá nên dành hết 2 ngày lết ở đó nghe. Mà số mình cũng hên, bài mình đăng kí tham gia về policy, nhưng đến đây thì nhận ra mấy keynote speaker bự nói khá nhiều về multi-culture và trilingual, perfect cho thesis của mình. Nói chung mình học hỏi được khá nhiều từ hội nghị lần này. Mình ấn tượng nhất với Mr. Adamson khi he kể về cha của he, là Korean, trong đời him trải qua khá nhiều lần di cư rồi chiến tranh nay nọ. Dĩ nhiên giờ he vẫn sống hạnh phúc và vui vẻ, nhưng có 1 lần cả gia đình he khi đi tị nạn, buổi đêm vì không muốn làm phiền người khác đang ngủ nên không bật điện, và khi sáng hôm sau nhận ra tất cả những người xung quanh là người đã chết. Kể từ khi đó cho đến giờ he không thể ngủ nếu tắt điện. Khi ấy he 14 tuổi. Mình chợt nghĩ đến những người Việt nam, đến cuộc chiến tranh ở Vietnam. Cuộc sống, một cách nào đó vẫn tiếp diễn, đời người thật nhỏ bé trong cái khối thời gian khổng lồ…
Anw, mình thật may mắn vì có cơ hội gặp biết bao người từ rất nhiều nước, được nghe biết bao điều hay. Muốn trau dồi nhiều hơn nữa, mở mang nhiều hơn nữa.
Tối hôm đó về mình cùng với Astrid đi dạo quanh khách sạn. Khu mình ở là New territory, khá xa tung tâm cũng vì vậy mà thấy thật yên bình. Trước cửa khách sạn là 1 con sông lớn, hai bên bờ san sát các toà nhà cao tầng. Nhưng không giống như ở Victoria habour cứ có vẻ nhộm nhoạm, ở đây thấy thoáng đãng dễ chịu kinh khủng. Có lẽ cho mình ở đây mấy năm cũng chịu, kể cả có biết Honkông thuộc vào dạng ô nhiễm hạng nặng. Nhưng không yêu sao được khi mà ven sông là đường chạy bộ với cây cối um tùm, gió biển mát nhè nhẹ, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng kèn của một vài nhạc công lớn tuổi. Chưa kể đến đồ ăn ở đây thì situ non. Trời ơi bữa trưa ăn ở canteen thôi mà thịt quay ngon quá trời. Lớp bì thì giòn tan, thịt bên trong thì mềm ngọt, nước sốt non khỏi phải nói. Phải nói là mình mơ về nó, haha Bụng bảo dạ nhất định hôm sau phải ăn lại man đó mới được. The mà hội nghị lại provide cả đồ ăn trưa lẫn tea-break time thành ra chẳng còn cơ hội mà ăn nữa. hic hic. À mà đấy, đồ quỷ gì ở đây cũng ngon. Buffet ở hội nghị thì ngon khỏi nói rồi nhé, ti tỉ món từ salad đến đồ tây, đến banh ngọt- siêu ngon. Chiều chủ nhật bạn Jiachinh dẫn tụi mình đi ăn ở quanh quanh khi  lady market và ăn dim sum ở quán nổi tiếng của HK. Trời ơiii con muốn có cái bếp của riêng mình, muốn làm những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương và siêu ngon ấy. À đấy, bạn này cũng thật hay ho. Ngồi nghe she kể chuyện cuộc sống ở HK, rồi áp lực công việc làm PR của her, rồi để cân bằng she còn đi nhảy pole dance hang ngày. Mình cũng khá bất ngờ, khi mình gợi hỏi chuyện chính trị she cũng chém nhiệt tình. Phải nói thật là càng gặp nhiều người, càng đi nhiều nơi mình càng nhận thấy cái gap giữa con người, ở các background khác nhau, các nơi khác nhau nó lớn đến thế nào. Và càng thấy sự kì diệu của giáo dục. Mình tin rằng giáo dục có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao về con người.
Chuyến đi lần nay mình còn được gặp 2 bạn người Anh đã đi du lịch khắp nơi từ châu phi đến châu úc, rồi châu á trong suốt 2 năm rồi. Tụi nó là người yêu của nhau, và bắt đầu rời khỏi Anh từ tháng 9/2014. Tưởng tượng 2 năm trước cũng thời điểm đó mình rời Vietnam đến Taiwan học, mình đã có thật nhiều trải nghiệm, mở mang thật nhiều thứ. Thế thì các bạn ấy, với 2 năm vừa qua sự trải nghiệm ở khắp nơi trên thế giới còn nhiều đến thế nào. Và cái mình ngưỡng mộ, mình thèm khát nhất là họ đã ở bên nhau, đi cùng nhau suốt 2 năm vừa qua, vì mình biết để đi như thế không phải chỉ có màu hồng. Mình cần lao động cật lực at the same time để có thể tiếp tục, chứ không phải chỉ đơn giản là “du lịch”. Ngoài ra mình còn biết them mấy bạn khác ở hostel, từ Úc, Korean,…đặc điểm chung của tụi nó là đã đi thật nhiều thật nhiều nơi. Rút cục thì cũng không phải là impossible, đúng không. Mình sẽ làm được. I’m so eager to see the world…

Wednesday, April 6, 2016

Quỳnh ơi Quỳnh ơi

Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi...


Ôi tôi là ai mà yêu cuộc đời này, yêu những năm tháng này quá đỗi. 
Bước ra khỏi thư viện khi nắng còn chưa tắt, khi mà gió còn tự do tung tăng giữa trời cao xanh vời vợi kia
Thấy tim mình dịu dàng nhẹ nhàng 
Chợt thấy tất cả những lo lắng trước mắt, những hối hả deadline hóa hư không
Có đáng gì để mà phí hoài cuộc đời này vào chúng nhỉ, cứ an nhiên mà sống thôi chứ nhỉ

Thế,
Nghĩ thế và cái giai điệu nhẹ nhàng này tự dưng lại vang lên 
Chợt nghĩ không hiểu sao mình thích bài này thế nhỉ. Thích lắm lắm luôn, muốn đặt tên cho con là Quỳnh nữa cơ. Thế thì phải đẻ nhiều lắm, vì thích cũng kha khá tên hay haha


Ngoài vườn tối riêng loài hoa Quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
https://www.youtube.com/watch?v=ABleMuxmXz0

Monday, April 4, 2016

Dance dance dance...la la la i'm so happy

Oh my God dance là gì mà làm con hạnh phúc quá trời. Người giờ vẫn lơ lửng trên mây muốn nhún nhảy tiếp hú hú há há.
Kể ra mình cũng crazy quá cơ. Hôm qua khó ngủ, sáng dậy vật vờ quyết tâm chạy hừng hực 30' cộng với đi bộ cũng kha khá mặt đỏ phừng phừng rồi trở về đi chơi Tainan với nhà chị Luyện. Được cùng nhà chị ấy đi "tảo mộ"- ở nhà gọi thế nhưng bên này không phải là mộ ở ngoài đồng mà là 1 toà nhà nơi thờ hài cốt của người quá cố. Không giống với ở VN thờ chung ở chùa, mà ở đây tách riêng hẳn ra 1 nơi riêng, chỉ đặc biệt thờ tro hài. Cũng không có bát hương trước mỗi bàn thờ, mà chỉ là các ngăn hộc chứa lư tro, bằng ngọc rất đẹp. Cả toàn nhà có 1 tượng phật địa tạng to và 1 bát hương đại đồng ngoài cửa. Đây là ngày lễ quan trọng bên này nên rất tấp nập, và không khí rất thoải mái thân thiện chứ không có vẻ gì là u ám sợ sệt cả. Sau đó về nhà bố chồng chị ấy chơi rồi lại được qua 1 cái chùa rất đẹp, thanh tịnh và thư thái, có những tượng đá hoá thạch cao ngút chuyển tít từ đại lục qua. Phải công nhận dân Taiwan giầu, nhớ đến cái Cố cung ở Taibei và rất rất nhiều bảo tàng mình đi qua, chỉ biết trầm trồ rồi tự hỏi một mảnh đất nhỏ xíu thế mà biết bao là đồ tuyệt tác.
Thế, kể tiếp chuyện hôm nay, về trường trong tình trạng no căng bụng vì ăn gà nướng, nay lại được qua quán gà nướng lá chanh trứ danh ấy. Má ơi chỉ có thể nói là lần đầu tiên mình ăn gà ở TW thấy ngon đến vậy, ngon hơn cả gà nướng ở VN ( gà hấp thì dĩ nhiên không bì được, VN vẫn là số dzach). Rồi bác ấy còn nhét cho 2 qủa táo to bự với mấy quả cam, rồi cả cheapeak. hnay mình đã tìm được chickpeas, phải luộc luôn mai ăn mí được. Thấy chị Thy quảng cáo lâu mà nay mới tìm thấy. Nói chung là số hưởng, rất là cám ơn cuộc đời. hị hị.
Đó, sau 1 ngày dài về tắm rửa mát mẻ rùi, định lên làm mấy việc linh tinh mail miếc, rồi thăng. Thế mà oà, em ở dance club nhắn tối nay he qua từ 8h-10h. Má ơi, đi luôn. hahaa. Sau 3 ngày ko có him thấy nhảy nhót nhạt nhẽo hẳn, căn bản loa cũng ko xịn, ko có đồng bọn 1 mình 1 cái loa lởm thì nhảy nhót cái chi. Lúc về qua cầu đã hóng vào activity center xem he đã back to CCU chưa, có ở đó ko mà thấy vắng vẻ, nên mới đi về phòng thế. Ai dè... thui tranh thủ tranh thủ. Gì có thể làm sau chứ dance phải tranh thủ. Mấy bữa nữa he bận học, bận thi giữa kì lại ko qua được thì bùn lắm. Trời ơi sao mình ko gặp thầy hịn này từ kì đầu nhỉ. Giờ một trong những thứ khiến mình luyến tiếc nếu phải về VN hẳn là có việc học dance với him.
Đấy thôi tóm lại là thế, giờ phải đi sketch lại mấy cái hnay he dạy mới được. Hnay vừa nghĩ ra đó. Mình óc gà, he dạy nhiều phết rồi mà rời him ra lại thấy quên quên, ko tự tin lắm. Thôi cứ phải từ từ cần mẫn học. Rồi sẽ khá.
P/S: Phê quá, nay hè nóng lôi quần ngắn ra mặc mới thấy dạo này cơ đùi cụa mình đẹp ghê. Hơi tự sướng tý nhưng có thể nói chân đùi vốn là chỗ mình thấy tự mê nhất trên người hé hé, rất nuột, nhưng nay nó có thêm vẻ đẹp mới, cơ nhìn rất khoẻ mạnh, nói chung là rất mê đắm hị hị. Không biết nhảy nhiều hơn nữa thì có làm nó xí đi không, mình không thích nó quá phô cơ bắp, và quá to so với người, to quá nhìn chưn ngắn lắm. Cơ mà anw, kể cả có thế thì nếu đánh đổi với việc có thể dance thì mình 1000 lần bằng lòng đánh đổi. hú hú. j chứ hình thức là thứ có thể thay đổi được, miễn là khoẻ là vui , nhể hú hú.

Saturday, April 2, 2016

Tháng 4 về


Hè đã đến thật rồi. Tối nay trở về từ thư viện mình đã bắt đầu cảm thấy cái mùi của mùa hè ấy chạm đến :3 chả biết diễn đạt thế nào nhưng thấy đúng là cái từ chạm ấy thật. Cảm nhận được sự giao mùa bằng tất cả các giác quan của mình thật là tuyệt. Lại còn ở giữa kì nghỉ xuân, cả campus nay chỉ là của mình mình. Mình thích lắm những kì nghỉ thế này ý. Thiên hạ hò nhau đi đây đi đó hết, mình ung dung ở lại đây, ngắm, nhìn, thở, chạm vào, đắm chìm trong chốn này. Mình chả bao giờ thấy buồn thậm chí còn ghét phải chen chúc lặn lội ấy. Có đôi lần đi vào các dịp nghỉ lễ rồi, đúng là ko phải style của mình.
Ôi mình yêu cái campus nay lắm lắm ấy. Một tình yêu mà chẳng lời nào diễn tả nổi. Yêu từng nhánh cây ngọn cỏ dại ven đường, yêu cái gió mát lành giữa đại lộ, yêu cái bầu trời cao trong vời vợi tưởng chừng có thể bay lên đó mà vi vu được. Yêu cái mùi hoa cứ nhẹ nhàng len lỏi khắp chốn. Yêu nó bất kể khi ban mai, lúc chiều tà và yêu cả khi đêm xuống thế này.
Biết làm sao để níu giữ lại những thứ này đây ta? Giờ chỉ có thể dùng hết thảy các giác quan mà cảm nhận, mà ôm lấy nó, để được chìm vào trong nó. Thời gian, cái thứ mãnh lực ấy rồi liệu có lấy đi những thứ nay không?
Xin đừng…
Mấy bữa trước trên đường xuống Minxiong gặp giáo sư thấy hoa xoan nở tím dịu dàng cả một góc đường. Mình nhớ mấy cây xoan dài lêu nghêu trong vườn nhà ông bà khi còn bé, mình vẫn còn nhớ khi ấy thắc mắc vì sao cái hoa xí òm này lại đi vào văn thơ một cách lãng mạn đến vậy. Hay thật, những hình ảnh từ thủo nào thủo nào tưởng như chẳng bao giờ vọng lại nữa, thế mà mình lại nhớ ra nó khi ở đây. Cũng bởi nhìn cái màu tím dịu dàng, man mac ấy. cũng bởi nó không phải là 1 vài chime hoa nhỏ mà là cả 1 khoảng trời hoa ấy. Có những thứ khi đứng riêng lẻ thật bình thường mà khi tụ lại đem đến cho ta cảm giác thật khác. Như cây xoan này, mình chỉ có thể nói cái màu hoa ấy thật đặc biệt.
——
Học hành, bộn bề. Lo việc này chưa dứt đã thấy một núi việc khác đang chờ. Tính trước được cả tháng, mà cái nào cũng quan trọng. Nghĩ đến mà lo lắm, liệu mình có làm được không. Có cái luận văn thôi, cũng biết là rồi ai cũng sẽ qua, và cứ làm rồi sẽ xong mà có lúc ngồi sợ ôi sao mà mình có thể finish nó được. Có lúc muốn hụt hơi với nó, nhưng có lúc lại dặn lòng vẫn phải keep balance, vẫn phải dance, phải tập thể dục đàng hong tử tế, vẫn phải nhớ bớt chút thời gian cho tiếng trung, vẫn phải nhớ enjoy cuộc sống chi ít là với mấy mẩu truyện cổ tích trước khi đi ngủ. Thời gian là gì mà đôi khi thấy thiếu thốn quá chừng. Vì tham lam quá chăng? Không phải thế, dẫu sao vẫn phải làm tất cả những thứ ấy. Uh bằng cách thật tập tung, thật enjoy từng giây phút, như kiểu thiền trong mọi việc mình làm ấy ( damn, mình chưa từng giỏi trong thiền). Nhưng thôi, sẽ cố. Vì giờ mình vẫn vui lắm, tỷ như thẩn thơ tâm hồn treo lơ lửng mà type ra mấy dòng nay là vui lắm rùi :3