Sunday, December 17, 2017

Emptiness

Tháng 12… mùa đông Hà Nội của mình thực sự đang hiện diện nơi đây, nơi mà hơn ba năm qua mình chỉ thấy có nắng vàng và gió se se lạnh quanh năm. Cái lạnh đặc biệt giữa tiết trời u ám ấy dễ dàng làm cuộc sống chùng xuống, chậm lại, mình sẽ lại thường xuyên lang thang, thơ thẩn hít hà tận hưởng cái lạnh ngấm tận vào trong da thịt đến lúc không chịu được mới thôi. Và mình biết cái sự thảnh thơi ấy là một phần nhất định cần có trong cuộc sống của mình. Mình yêu màu nắng, hào hứng tràn đầy năng lượng với những ngày bận rộn, mình rất thích thế, nhưng rồi chắc chắn sau một thời gian liên tục, mình sẽ nhanh chóng tìm về những buổi chiều man mác, những cánh đồng thênh thang cái màu vàng của gốc rơm và màu của đất. Nếu như không vì quá lạnh thì mình tưởng như có thể lang thang ở đó mãi thôi. Trời ơi sao cuộc sống lại có những sắc màu tuyệt diệu đến thế. Quanh năm, mỗi mùa mỗi ngày lại có những thứ giản dị mà đẹp đến mê mẩn.
Gần đây mình nhận ra rằng, cùng với thời gian, những khoảng không yên lặng giữa những ngày sống sôi nổi say sưa lại là điểm giúp mình trưởng thành hơn, hiểu bản thân mình hơn. Mình cũng thôi không thắc mắc về những diễn biến tâm lý phức tạp từ đợt tháng 3 tháng 4 vừa rồi nữa, mà thầm cám ơn nó. Có vẻ như chính những ngày mất phương hướng ấy lại là thời gian mình hiểu sâu hơn bản thân, có được sự chín chắn nhất định trong suy nghĩ, khiến mình tự tin về con người mình hơn bao giờ hết. Nếu như những ngày năm 25 tuổi mình nhận ra bản thân không thể chấp nhận cái thực tế đang diễn ra xung quanh, mình sôi sục thay đổi và kiên quyết ra đi để kiếm tìm. Rồi những ngày của năm 27 tuổi mình nghĩ rằng đã tìm ra câu trả lời cho lý tưởng sống cá nhân, đồng thời thu lượm một lượng kha khá kiến thức để hiểu thế nào là nuôi dạy một em bé một cách tốt nhất theo quan điểm cá nhân, và quan trọng hơn, mình nhận ra một nấc thang mới của sự nhân văn, để biết rằng mình sẽ yêu mọi em bé, không chỉ con mình mà cả con của người khác, cả những em bé khoẻ mạnh và cả những em bé thiếu may mắn. Thế nhưng, quả thực sau những ngày tháng sóng gió vật lộn với chính nội tâm của mình kia thì gần đây mới có thể xuýt xoa rằng bây giờ mình thực sự tự tin vào bản thân, vào sự bình tâm giữa cuộc đời, để có thể truyền lại cho thế hệ sau một cách tốt nhất, tốt hơn trước kia rất rất nhiều. Rút cục thì mình đã làm được, và mình tin rằng thế giới quan và nhân sinh quan là đại diện có ý nghĩa nhất mà mình có thể để lại trong đời, thể hiện giá trị và ý nghĩa của bản thân mình ở cõi đời sống này và mình tự hào đã tìm được nó.

Nếu để trích dẫn điều mình tâm đắc nhất ở thời điểm này, muốn ghi lại đó là sự hiểu về mấy câu trong Bát nhã tâm kinh 心經:
“色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。”
(Sè bù yì kōng. Kōng bù yìsè. Sèjíshìkōng. Kōngjíshìsè. Shòu xiǎng xíng shí. Yì fù rúshì.
Dịch là: Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.)
 Nó tóm tắt lại những gì mình tìm ra ở cuộc sống, rằng mọi thứ xảy ra trong đời đều có tính hai mặt, luôn luôn biến động chuyển hoá, có mà như không, thực đấy mà có khi lại chỉ là ảo. Mọi khổ đau, hạnh phúc, khó khăn…đều chỉ như một trò chơi của cuộc đời, hà cớ chi phải toan tính vật lộn sầu não làm chi. Đời đưa cho cái gì thì vui vẻ nhận lấy hết, âu cũng chỉ là một experience thôi mà. Hãy để mọi thứ đến cũng được và đi cũng được, nắm giữ vật vã làm chi, hãy tận hưởng hưởng nó. Hiện tại, giây phút này ngay đây là quan trọng nhất,
Ước rằng Fairy Lady và T biết và hiểu những điều này. Có lẽ mình sẽ viết cho họ nữa, biết đâu nó lại là một cái duyên để họ được gặp những điều trên vào những thời điểm khó khăn nhất này.

Gần đây vô tình biết được có nhiều người bạn cũng bị khủng hoảng như mình đợt trước quá. Có những người rất giỏi, có những người rất thông thái nhưng họ cũng là con người, và họ cũng có những vấn đề tâm lý cần giải quyết y như những người bình thường khác. Cái mà giới khoa học hay gọi đó là depression hay có vấn đề về sức khoẻ tinh thần này nọ ấy, mình thì nghĩ đó là sự tất yếu trong quá trình trưởng thành mà con người ai cũng sẽ gặp phải. Mỗi con người ở mỗi giai đoạn mỗi nấc thang sẽ lại có những cuộc đấu tranh khác nhau của giá trị nội tại trong bản thân với cuộc sống xã hội bên ngoài. Nói một cách khác, chúng ta sẽ vận động đấu tranh struggle để lớn lên, nhưng sẽ không theo đường thẳng mà theo hình vòng xoáy vỏ ốc, xa dần cái lõi trung tâm ấy nhưng struggling sẽ luôn có. Và vì nó là tất yếu như thế nên take it as it is và enjoy it.
Rất tâm đắc câu của Ernest Hemingway:
“By then I knew that everything good and bad left an emptiness when it stopped. But if it was bad, the emptiness filled up by itself. If it was good, you could only fill it by finding something better”



Saturday, December 9, 2017

A case of you

Đã gần 12h đêm nữa rồi, chưa làm được gì cho ra tấm ra món. Tối nay định hạ quyết tâm sẽ viết blog, có quá nhiều thứ muốn viết suốt từ 2-3 tuần trước rồi thế mà mấy bữa nay lại cứ lần chần mãi, chẳng thấy có mood lắm, mà đã thế mình lại muốn cái blog riêng tư này chỉ gồm những thứ thật cảm xúc với mình chứ không phải viết vì muốn liệt kê viết cho nhiều. Đáng đời, khi cảm xúc đến thì không tranh thủ viết đi, giờ để ghi lại những mạch suy nghĩ ấy đâu còn dễ nữa.
… List danh sách nhạc mình mới chọn từ chức năng gợi ý trên spotify tuyệt quá, kể ra rất khơi dậy cảm xúc viết của mình. Biết đâu nghe thêm lúc nữa mình lại bất kể hậu quả của việc ngủ muộn mà ngồi viết được thì cũng không tệ. Lạ, có những lúc biết thời gian chẳng dư dả gì mà ngược lại bị hối thúc gấp gáp lắm rồi hoặc bị giới hạn bởi nhiều nỗi sợ nhưng bản thân cứ lỳ ra muốn chậm rãi đắm chìm từng giây phút một, thoải mái trong sự uể oải của chính mình, thả trôi cùng mấy bản nhạc cũ kỹ này những tưởng chẳng cần quan tâm đến cái gọi là ngày mai, là sắp tới.
Ô hay, tự dưng nhận ra mình đang viết hoàn toàn vô định, nó trôi ra ngay trong thời điểm này, trong tiếng nhạc này chứ không như mọi lần thường có một ý tưởng mơ hồ nào đó ban đầu rồi. Chợt thấy hình như cái mô hình cảm xúc độ hứng khởi với cuộc sống lại sắp đi xuống mất rồi. Thế cũng được, too active quá như vài tuần vừa rồi đến nỗi cảm thấy không có đủ thời gian để ngồi viết lại tất cả những hứng khởi ấy, những say mê ấy thì ở một góc độ nào đó mình e rằng nếu kéo dài quá lâu mọi thứ sẽ không còn đủ sâu lắng. Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn thích những ngày như vậy. Giá mà cứ sống mãi như thế cả đời chắc cũng thích ấy nhỉ. Còn gì sướng hơn ngày ngày được đắm chìm trong đống sách, xung quanh nhà nhà người người say mê đọc sách. Mà cái thư viện mới phát hiện ra đó còn có cơ man nào là sách truyện cho thiếu nhi, đã thế có vẻ nó còn rất hợp phong thuỷ, mình ngồi trên đó cách ly máy tính mạng mẽo một buổi chiều học được bao nhiêu thứ, và rồi còn ôm mộng sẽ lên đây học hàng ngày để đọc cho vãn cái đống sách thiếu nhi kia. Chưa kể cạnh thư viện là trường mầm non kết hợp cấp một, chao ơi mình mê cái sân chạy cực êm ái và mấy cái cầu trượt đu các kiểu của tụi trẻ con ghê, có hôm buồn ngủ không cưỡng lại được chạy ra đó trượt vài cái ngắm trẻ con ngừoi lớn chơi thể thao, xong rồi vừa chạy vừa nghĩ đôi khi hạnh phúc tự thân thật tuyệt, có vẻ mình đúng thuộc kiểu introvert, lâu lâu bạn bè vui vẻ như bữa trước nấu nướng hay đi ăn uống với T and N thì cũng thích nhưng mà một mình thế này vui một kiểu khác, lại rất trọn vẹn kiểu sastification and fulfillment.
Đại khái là chỉ cần quay vào bên trong mình, chăm chút cho cái mục tiêu chính cốt lõi mình muốn trong thời gian này khiến cuộc sống vui vẻ say mê quá. Mình còn hẹn con bạn Đài loan để học language exchange trở lại, vô tình hai đứa hẹn trong thư viện trường và nó giới thiệu cho mấy quyển sách văn học ở bên này hay quá, đang nghĩ sẽ dùng tiếng trung tóm tắt lại những truyện mà mình thấy có ý nghĩa ấy, xong dịch lại tiếng việt nếu thích, cũng là một ý hay, mình thấy tiếng trung nói của mình rất khá rồi mà chưa bao giờ viết ra theo kiểu nhật kí hay tóm tắt sách truyện gì cả. Mình cũng dạy free tiếng Việt cho một con bạn Đài loan khác, chỉnh âm cho nó xong nhớ ra mình dạy người nước ngoài cái vụ này khá ổn, thế là lại ngồi hì hụi đăng kí dạy online, rồi đăng lên cả fb group của Minxiong để tìm học sinh, sang tuần mình sẽ bắt đầu dạy tiếng Việt trở lại. Kể cũng vui ghê, biết thế đã làm từ ngày xưa. À, mình còn bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha với thằng gege, thích quá, có vẻ là âm tiếng TBN khá giống tiếng Việt nên mình học rất nhanh, phát âm khá chuẩn nên lại càng mê. Có hôm bận cực mà bài thì không làm, muộn rồi vẫn mở tiếng TBN lên nghe trước khi đi ngủ, nghe vô thức thôi nhưng mà thấy y như một con nghiện hâm hâm ý. Thôi thế cũng được, có điều kiện với vui thì cứ học đi cần gì biết sau này nó có ích lợi gì không. Chỉ tóm lại là nhiều lúc nàng rất điên, sống rất bản năng follow cảm xúc là chính chứ chẳng biết tính toán căn chỉnh thời gian cuộc sống này nọ gì cả. Thôi kệ, vui là được ;)
P/S: không biết đăt tiêu đề gì cho bài này, lấy bừa tên bài hát đang chạy trên list nhạc mà có vẻ cũng hợp phết ( chưa biết content của bài hái là gì, nhưng thích bạn Joni Mitchell này phết )

Thursday, November 30, 2017

Thị sát một vài trường mầm non ở Đài Loan

Trong khi báo chí ở nhà đang ầm ĩ vụ bảo mẫu đánh trẻ con rất ghê rợn ( mình không xem và nhất định sẽ không xem) thì hai hôm nay mình có dịp đi thị sát một trường mầm non ở bên này. Mình đã suýt khóc khi thảo luận với giáo sư và so sánh môi trường ở đây với ở Vietnam. Cùng là con người đấy mà ngay từ khi sinh ra sao đã khác nhau nhiều đến thế. Qua cảm nhận của mình các em bé ở đây được tôn trọng, nâng niu và tự do phát triển đúng theo nghĩa mầm non của tương lai mà các em đáng được hưởng. Mình muốn note lại những quan sát được hai ngày nay cho bản thân là chính, tiện thể up cho ai có hứng thú quan tâm.
Hôm qua mình đến một trường mầm non tư nhân nhỏ, chỉ khoảng dưới 60 học sinh, chia làm 4 lớp nằm ở trong thành phố Đài Nam nên khuôn viên không được lớn như những trường ở Gia Nghĩa mình từng đi qua. Tuy nhiên họ đã rất sáng tạo sắp xếp để mỗi phòng học trở thành một learning center, như thế cả trường vẫn có khu văn học, mỹ thuật, biểu diễn, đồ chơi…Ưu điểm là học sinh giữa các lớp đều quen biết nhau, không quản lớn bé có thể giao lưu, giúp đỡ nhau. Chưa kể trường còn rất mạnh dạn áp dụng mô hình mới, một tuần có 2 ngày học sinh giữa các lớp được trộn lẫn với nhau và được tuỳ chọn hoạt động yêu thích của mình để tham gia. Như hôm qua mình thấy có một nhóm đóng hoạt cảnh chủ đề bệnh viện, một nhóm làm thủ công, một nhóm văn học và một nhóm tự chơi các đồ chơi như lego xếp hình các kiểu.
- Nhóm đóng hoạt cảnh tại bệnh viện 扮演:
Giáo viên vừa giới thiệu với cả nhóm các nội dung và quy trình khi đến bệnh viện. Mình để ý cô giáo không phải cứ giới thiệu tràn lan 1 đống kiến thức mà cô vừa dẫn dắt giới thiệu vừa đặt câu hỏi để xem các bạn nhỏ đã biết những gì rồi ( kiến thức của cả nhóm nên tính ra cô hầu như không phải giải đáp, chỉ cần nhắc lại các câu trả lời của các bạn là xong rồi). Sau đó cô cho các bạn xung phong đóng vai làm lễ tân, bác sỹ và phụ tá ở các phòng khám khác nhau như tai , mắt, nội khoa, ngoại khoa,… y như một bệnh viện thực sự. Có vai nhiều hơn 1 bạn muốn làm thì cô hát bài hát để chọn, giống kiểu đù đè cá chép của Vietnam. Ở mỗi vai đóng sau khi chọn diễn viên cô đều dừng để check lại kiến thức của học sinh bằng cách hỏi đại khái sẽ cần làm những gì với vai diễn ấy, sau đó các bạn tự cầm ghế về các vị trí của mình. Cô cũng điều chỉnh tài liệu cho phù hợp với trẻ em, ví dụ như các bạn không tự điền được vào form khám bệnh quá phức tạp thì cô chuẩn bị sẵn các bản copy có vẽ hình người, có các ô chỉ vào các bộ phận, ai bị đau bộ phận nào tích vào ô đó hoặc cũng có thể dùng màu để tô. Buồn cười có ông học sinh ổng tích vào tất cả các ô. Xong đến cuối giờ khi cả nhóm thảo luận, gọi đến lượt ổng lên trình bày thì ổng loạng choạng đi lên y như thật bảo ổng đau toàn thân, ko còn chút sinh lực nào nữa rồi. Cô giáo hỏi bạn 2 bác sỹ tại sao thì các vị bảo trong bụng toàn sâu. Thế xong hỏi bây giờ phải làm sao, 2 bà bảo là mổ ra lấy hết sâu đi là xong, cả làng vui vẻ đi về
P/S: giáo sư mình còn góp ý là dần dần khi các em quen với trò này rồi, cô giáo chỉ cần ở bên quan sát hỗ trợ giải đáp khi cần thiết, có thể không cần tham gia quá nhiều, ví dụ như để học sinh tự sắp xếp qui định ai đóng vai nào
- Nhóm văn học 說故事:
Mình rất thích cô giáo lớp này. Khi mình vào thì cô đang ngồi cạnh cái lâu đài, cùng các bạn tự biên tự diễn truyện cổ tích cùng với mấy con rối công chúa, hoàng tử, bò, gà chó… các kiểu. Cách đó một đoạn có 2 bạn trai đang chơi với cái mô hình 4 khu vui chơi từ bìa cartoon ghép. Một lúc thì 2 tên kia chán muốn phá đám bên này nên cô nghĩ ra trò các bạn ở lâu đài này kéo nhau sang trang trại kia chơi. Ngồi ở bên hóng truyện mà cũng thấy truyện hay và sáng tạo ghê ý. Xong lúc sau có 2 bé gái cầm truyện đến nhờ cô giáo đọc. Thế là cô để các bạn chơi tiếp và ra đọc truyện cho các bạn bé nghe. Cô quay sách về phía các bạn nhỏ, vừa bám sát các chữ trong truyện, vừa thỉnh thoảng dừng lai hỏi han- khá giống với các tips về đọc truyện cho bé mình từng biết và rất lôi cuốn. Mình thích cách cô xử lý tình huống khi có bé nóng lòng muốn sang trang khác, hoặc liên tục chen gang bảo là cô chuyển sang đọc truyện khác này đi. Dĩ nhiên cô vẫn nhẹ nhàng giữ trang sách đọc tiếp, và bảo đợi cô đọc hết tuyện này mới sáng truyện khác nhé. Có lúc có bạn ở nhóm khác sang nhờ cô viết tên lên bì thư thì cô bảo các bạn đang nghe truyện đếm từ 1-10, tụi nó có vẻ rất hào hứng với cái trò đếm ngược đếm xuôi này, và mình thấy nó đúng là một phương pháp kết hợp hay, trẻ được luyện đếm luôn. Xong cô cũng nhân tiện cho làm phép tính cộng trừ từ mấy cái thư luôn. Đến cuối giờ thì các bạn được giao giấy cho vẽ lại bất cứ thứ gì mình muốn vẽ từ nội dung buổi chơi ngày hôm nay rồi ai xong trước sẽ lần lượt xếp hàng giao bài cho cô. Cô giáo sẽ hỏi và ghi chú lại nội dung vẽ là gì, tuyệt nhiên không can thiệp vào ý kiến của trẻ. Ví dụ như có ông tướng vẽ con gì đó có mỗi 1 mắt, cô giáo chỉ hỏi tại sao lại có một mắt và cảm thán là thế thì nhìn ghê nhỉ, chứ không hề bắt bẻ ngay từ đầu là tại sao con này chỉ có 1 mắt, phải vẽ 2 mắt vào. Câu trả lời của thằng bé kia nhắc mình một lần nữa nhớ rằng rất nhiều thứ không có lý make sense với người này nhưng lại hoàn toàn có lý và lô gic với người khác, đặc biệt là trẻ con. Thế nên khi nghe bất cứ điều gì, nhớ phải nghe thật chăm chú và học cách hỏi lại, tò mò để hiểu ra chân lý của vấn đề chứ hạn chế việc áp đặt suy nghĩ của bản thân vào sự việc.
- Nhóm nghệ thuật và nhóm chơi tự do:
Mình mê 2 nhóm kia quá nên không có thời gian cho 2 nhóm này nhiều, chỉ lướt qua 2 lần và thu thập được mấy thứ thú vị. Ví dụ như 1 bảng treo các bức vẽ của các bạn nhỏ từ cùng 1 tờ giấy trắng với 3 hình tròn giống nhau. Thế mới thấy thế giới thật muôn màu và trong đầu mỗi đứa trẻ là những sự sáng tạo thú vị khác nhau. Rồi cả sự say mê đáng ngạc nhiên của 1 cậu bé ngồi với cái máy ép đất set ra các hình nặn khác nhau. Mình ngồi cạnh cu cậu 10’ và cậu chỉ cho mình các kiểu chơi, mình đi một vòng quay lại vẫn thấy cậu vẫn ngồi chơi 1 mình tiếp với cái máy đó.
Mình rất thích chương trình học này, phù hợp với quan điểm để trẻ phát triển một cách tự nhiên nhất có thể của mình. Họ có khung chương trình ví dụ như kết thúc các hoạt động chơi là vẽ, nhưng không ép buộc phải vẽ cụ thể thứ gì theo ý cô giáo mà để trẻ tự do lựa chọn nội dung, qua đó cũng phần nào hiểu được tâm tư, sự chú ý quan tâm, góc nhìn của trẻ đối với sự kiện chúng đã được học ngày hôm đó. Một điểm hay khác là khoảng thời gian tự do chơi và học ở đây dài nên cả cô và trẻ không thấy bị áp lực về thời gian, trẻ không bị thúc giục là phải làm cái này cho nhanh nhanh lên. Mình để ý thấy vào giờ vẽ, trong khi đã có rất nhiều bạn đứng lên xếp hang nộp bài thì vẫn còn 2-3 bạn nhỏ vẽ chậm hơn, nhưng các bạn vẫn rất từ từ tỉ mẩn chăm chút cho tác phẩm của mình, không hề có dấu hiệu của sự vội vàng gì cả. Thời gian cô giáo hỏi và giúp các bạn khác ghi note vào tranh vẽ cũng tạm đủ dài để những bạn vẽ chậm kết thúc công việc của mình.
Sáng nay thì mình được cùng giáo sư đến dự giờ một bạn sinh viên đại học thực tập tại một trường mầm non công lập ở Gia Nghĩa. Trường này nằm trong khuôn viên và trực thuộc quản lý của trường tiểu học luôn. Có 3 lớp tất cả, mỗi lớp tầm 30 bạn nhỏ với 2 giáo viên chính chưa kể thực tập sinh. Lớp mình đến là lớp các bạn nhỏ 2-3 tuổi, mới khai giảng được tầm 2 tháng nhưng mình rất bất ngờ bởi sự nề nếp và không khí hài hoà ở đây. Mình học được rằng bản thân môi trường học từ cơ sở vật chất có an toàn không đến năng lượng tích cực từ giáo viên ảnh hưởng rất nhiều lên không khí lớp học. Khi trẻ gia nhập một môi trường náo loạn không an bình ngay lập tức chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị rối hay cáu giận theo. Nhưng lớp học này mới bắt đầu , các bạn nhỏ còn đang trong giai đoạn thích nghi với môi trường mới sau khi rời gia đình thế mà các cô ở đây đã tạo được cái không khí này mình thấy quả thực là rất giỏi. Suốt 30’ chơi tự do các bạn làm việc rất hài hoà vui vẻ với nhau, mình thực sự không biết dùng từ gì để diễn tả caí bầu không khi ấy. Đến 30’ cuối khi cần phải đứng trước lớp trình bày giới thiệu về sản phẩm của mình ( tự nguyện), có rất nhiều bạn nhỏ nhút nhát nói khá nhỏ nhưng luôn nhận được sự hỗ trợ (bằng cách nhắc lại to hơn cho các bạn khác nghe, gợi mở bằng vài câu hỏi dẫn dắt) và quan trọng hơn là sự động viên của cô giáo. Các bạn được hỏi ý kiến, được quyền quyết định sản phẩm logo của mình là cái mắt kính đồng thời có thể biến thành cái ô tô mà không ai đánh giá phán xét là vô lý hay xấu xí kì quặc.
Mình nghĩ chính sự tôn trọng, nhẹ nhàng ân cần và tình yêu là những thứ quan trọng nhất để trẻ có thể an yên phát triển nhất.

Thursday, November 23, 2017

DERRIDA, BUDDHISM AND DAOISM

Mình vẫn chưa hết ngạc nhiên, càng ngày càng ngạc nhiên vào sự sắp xếp của vũ trụ. Chuyện là tầm mấy tuần trước mình thấy mình thèm được học philosophy, muốn cái não được sống và suy nghĩ trong môi trường đó. Cũng kì lạ, không đến nỗi quá chán các môn đang học nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, rồi mình nghĩ đó là những cơn thèm mà chỉ có nó mới là giải pháp cho các sự hời hợt nhạt nhoà khác trong đời sống. Thế xong mình xin giáo sư philosophy cho mình học ké, dù 1h mỗi tuần thôi cũng được ( lớp học kéo dài 3 tiếng nhưng 2 tiếng sau đó trùng với giờ man khác của mình rồi). Và thật bất ngờ, buổi đầu tiên mình đi học ké vô tình là buổi đầu tiên lớp học sách mới: Linguistic Strategies in Daoist Zhuangzi. Đúng cái mình có hứng thú dù chưa biết nhiều về nó. Hình như cũng vì thế mà hình như mình học được nhiều hơn dù thời gian lên lớp ít, sách thì khó đọc. Càng ngày mình càng yêu philosophy và càng thôi thúc rằng sẽ dạy cái đó cho tụi trẻ con, nhất định sẽ có giờ học philosophy for children nếu mình có điều kiện mở trường mần non. Ngay lúc này mình thấy nó giúp mình nhìn mọi thứ sáng suốt hơn, rõ ràng hơn và cảm giác não mình thực sự làm việc, và mỗi lần làm việc như thế nó đều đưa đến những phát hiện mới thú vị.
Nói về quyển sách kia, có thể nói nó khá khó đọc, mình cũng không có nhiều thời gian cho nó cũng như là chỉ có thể lên lớp thảo luận 1h mỗi tuần trong khi lớp học kéo dài 3h. Tuy nhiên mình đang khá là vui với những gì mình nhận ra được cho đến thời điểm hiện tại. Mình thấy điểm chung của cả 3 trường phái quan điểm trên nằm ở sự thừa nhận sự khác biệt “differance”.

Philosophy lay in Taoism của laozi hay zhuangzi thì nhắc đến khi niệm philosophy of change, let us face nay natural change, bởi mọi thứ nằm trong trạng thái luôn luôn vận động và luôn luôn chuyển hoá, một trạng thái infinite transformation of things. Ngay cả khái niệm về limit hay limitness cũng chứa đựng trong nó hoặc có thể tạo ra một dạng thức của transformation and transformable. Thế nên chẳng có gì là tuyệt đối đúng tuyệt đối sai, chỉ có những dòng chảy của tự nhiên, naturalness, humility 自然,là sự flowing hay effortless action, non force, non doing of 無為。
Buddha thì nhắc đến nature of emptiness.
Derrida với quan điểm deconstruction cho rằng không nên quá mức trung thành với bất cứ idea nào và học cách tin rằng sự thật the truth, cái đúng the right có thể nằm ở trạng thái đối lập. He muốn dismantling tháo gỡ challenging cái lối mòn suy nghĩ thông thường của chúng ta, để sống một cách thông minh hơn từ việc nhìn the both side of something. live out life without clear answer, it is nature of realities.
Trời ơi mình yêu Derrida kinh khủng, mình tìm thấy him như tìm thấy một sự đảm bảo, một câu trả lời cho bản thân, rằng mọi nigh ngờ vào lối suy nghĩ của bản thân là hoàn toàn bình thường, thậm chí còn giống hệt quan điểm của Derrida. Mình thấy sung sướng và thú vị khi thấy không phải mình đọc sách rồi tiếp thu được, mà là mình ngộ ra những điều đó trước rồi tìm thấy những triết gia có quan điểm tương tự. Nó là điều bình thường khi bắt gặp sự giống nhau trong thế giới loài người đa dạng này, nhưng nó là một trải nghiệm cảm xúc thú vị, như thể mình nắm vững và tự sản sinh ra những suy nghĩ ấy. Mình cũng từng suy nghĩ về sự khác biệt, tin vào sự khác biệt trong đời sống. Nhờ nó mình có cái nhìn open mind hơn và có thể giải thích/ chấp nhận mọi hiện tượng trong đời sống dễ dàng hơn. Những vấn đề như gay, lesbian, sự khác biệt của trẻ em autism, người nơi này nơi khác….Cái hay của việc học còn nằm ở chỗ những khi niệm sau khi được khi quote lên ấy nhắc mình  vận dụng vào nhiều tình huống hơn.Ví dụ như sáng nay mình đã có một cách nhìn/ giải thích mới về language bởi luôn nhắc trong đầu khi niệm deconstruction của Derrida, luôn cố gắng tìm góc nhìn khác, cách giải thích khác của cùng 1 hiện tượng. Thế nên khi có bạn nói sự khập khiễng trong việc dùng 2 ngôn ngữ để chỉ cùng một thứ và việc dịch qua lại giữa 2 ngôn ngữ thật là khó. Thì mình chợt nhận ra, khó là vì  nếu thứ này được diễn đạt bởi 1 danh từ trong ngôn ngữ A thì mình cứ ép bản thân phải đi tìm cũng 1 danh từ trong ngôn ngữ B để chỉ nó. Trong khi mỗi ngôn ngữ lại có cách diễn đạt khác nhau, tuỳ vào văn hoá, lịch sử và rất nhiều yếu tố hình thành nên nó. Chưa kể đến cùng là ngôn ngữ đó mà người viết muốn truyền tải một ý khác còn người đọc lại hiểu theo một cách khác, tuỳ vào background knowledge của người ta. Thế nên việc translation thực sự không nên bó hẹp trong việc dịch word-by-word, học ngoại ngữ cũng thế, tất cả nên đặt trong văn cảnh để tiến gần đến cái ý của người nói/ người viết muốn diễn đạt nhất. Và dĩ nhiên, một bài học không kém phần quan trọng mình nhận ra từ quan điểm ở trên là mọi thứ đều có bias, đến cả dùng ngôn ngữ để truyền tải còn đầy bias nữa là ( bất giác tò mò nếu toàn bộ sự sống của con người sẽ ra sao nếu không có sự hiện diện của ngôn ngữ, ý mình là tất cả con người đều câm ý, thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau như thế nào nhỉ, biết đâu lại cũng rất thú vị và ít bias hơn, mình nghĩ thế)
Thôi tạm viết thế đã, có lẽ còn gì đó nữa cơ mà giờ não đơ đơ rồi, không viết được nữa.






Sunday, October 29, 2017

Tìm được bình yên trong ồn ào chăng?

Ôi không, lúc này thấy bản thân lại y như những ngày tháng tư ấy. Mới hôm vừa rồi trong lúc viết mail chia sẻ với một người bạn mình chợt nhìn lại và nghĩ rằng mình đã vượt qua hoàn toàn cái giai đoạn khủng hoảng ấy, và rằng mình chưa tìm được câu trả lời cho nó nhưng mình thấy cân bằng ngay trong sự bất ổn đó, biết chấp nhận một cách vô điều kiện và cảm thấy bản thân bây giờ an yên rồi. Nhưng hoá ra không phải vậy, tối nay sự nhức nhối ấy lại trở về, lạc lối vô định y như những ngày nào. Lúc này khi đã cuộn mình vào góc giường yêu thích, lắng nghe từng âm điệu của những bản nhạc jazz yêu thích phát ra từ chiếc loa bên cửa sổ, nghĩ đến cái dây cây xanh non đang lớn lên dài ra từ bình hoa mình đặt góc phòng cùng khung ảnh cạnh giường ngủ. Rồi như chưa đủ mình còn tiếp thêm ít tinh dầu gỗ đàn hương. Gần đây đêm nào mình cũng enjoy tất cả những thứ ấy, thật chậm để ru bản thân chìm vào giấc ngủ, để yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút.
Mình nghĩ mình đã làm rất tốt việc ấy. Trước khi đi làm mình cũng đi thong dong hơn một chút, luôn cố gắng tận hưởng từng giây phút hiện tại một cách đẹp đẽ nhất có thể. Ngày nào mình cũng chào mấy quả dưa lê tròn lăn lốc khoe bụng trắng phau trên màu lá xanh xanh vàng vàng của nó. Mình thích thú ngắm nhìn 3 dải ruộng lúa liền nhau nhưng dường như được trồng ở 3 thời điểm khác nhau, và lại còn ở 3 độ cao khác nhau. Chúng vừa cho mình sự so sánh tức thì của đời cây lúa, lại vừa cho mình được ngắm chúng lớn lên từng ngày. Thực sự là có thể thấy chúng thay đổi rõ ràng đúng “từng ngày” luôn ý. Hôm mình mới đi qua đây ruộng còn xanh, rồi những đòng lúa non nhú dần tựa e ấp vào lá lea xanh mướt dài óng. Ngày hôm sau đã thấy nó dài hơn, rồi tách xa dần lá mẹ rồi dần cong mình xuống. Ngày nữa thấy ruộng đã chuyển dần từ lá xanh mướt sang vàng vàng, rồi bây giờ là vàng của bông lúa trĩu hạt. Mình yêu tất cả sắc màu ấy, sự chuyển mình ấy. Mình cũng thích góc đường kia có những cây lau sậy mọc cao ngất đem lại cảm giác hoang vu. Qua chỗ cua là một ruộng vừng mà lần nào mình cũng đi thật chậm, phần vì khúc cua gấp quá, quanh có đúng một mảnh ruộng vừng, phần vì muốn ngắm gió thổi dạt những cây vừng thành làn sóng. Mấy hôm đầu hoa vàng còn lưa thưa lấp ló thế mà hôm nay hoa đã nhiều lắm rồi, thân vừng sắp được trải kin hoa vàng rồi. Cạnh ruộng vừng là 2 mảnh ruộng cỏ mọc hang rộng thênh thang. Lần nào đi đến đó đầu mình cũng vang lên rằng sự thênh thang này, hoang dã này là món quà vô giá của mình. Cả dòng sông gần đó cùng hai ven triền đê cũng rất hang sơ nữa. Có lẽ bây giờ sẽ rất khó tìm được những hình ảnh “xưa kia” này. Rồi sau cái cầu đó là ruộng mia, ruộng lạc, ruộng cải bắp đang lớn và cả những con đường làng quanh những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ. Tất cả, tất cả chúng đều đẹp và mình enjoy chúng at most trước khi đi làm. Rồi kể cả công việc này nữa. Cũng có bữa mình chán lắm, muốn tìm việc khác vì vừa phải đi xa, về muộn (thay đổi giờ sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khoẻ là thứ mình ghét nhất), lương thấp lại chẳng còn gì mới để học ở đây nữa. Nhưng giờ thì mình lại thấy cũng không đến nỗi nào. Chính ra là vì nọ này nhàn quá mình toàn lười lười đọc fb vớ vẩn, chứ bây giờ tận dụng thời gian rảnh rỗi đọc sách học tiếng trung bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới thì lại thấy công việc này quá là phù hợp. Đã thế lại còn vẫn có lương (sẽ là nhiều nếu mình tính cả những lợi ích thời gian mình làm được khi ở đây). Há chẳng phải là tất cả những thứ mình cần sao, thế mà có chi không bằng lòng. Tất cả những điều còn chưa hài lòng là do bản thân mình chưa khiến nó trở nên hiệu quả mà thôi.
Đó, mình đã rất biết cách yêu tất cả những thứ quanh mình trong thời gian vừa qua. Và mình thực sự tận hưởng nó, yêu nó hết sức có thể. Nhưng mình hình như chính vì sự cố gắng ấy làm mình kiệt sức. Đúng rồi, cô gái nhỏ, cô biết cô là người tích cực và biết cách để raise cái sự tích cực trong cô, biết cách chọn những mảng sáng nhất trong đời cô để mà nhìn vào. Nhưng đó cũng được coi là một dạng “cố quá”. Mọi thứ khi bị khoác lên mình hai từ “cố gắng” đều không đúng, cô chưa học được bài học thả lỏng bản thân một cách thoải mái nhất. Cô yêu thương chăm sóc bản thân nhưng vẫn không dừng lo lắng cho tương lai. Đến ngay cả việc tối nay là một buổi hiếm hoi được nghỉ, cô vẫn cố gắng đi ăn tối với những người mà cô phải đi cùng để bày tỏ sự cám ơn để rồi sau đó mới có thời gian đi shopping và loăng quăng phố phường một mình. Và rồi sau đó lại lo lắng về sớm để ngủ sớm để bảo vệ sức khoẻ. Ôi tôi thèm được một lần thấy cô vứt mẹ cái nỗi lo lắng ngày mai thế nào đi để mà bất chấp tất cả hết mình trong ngày hôm đó. ( nhưng tôi biết rồi cô lại hối hận sau đó, cô đã thử một vài lần và đều thế mà, nên thôi, cũng không trách cô làm gì. Tôi chỉ muốn nói là cô chưa hoàn toàn thả lỏng bản thân.
Đừng lo lắng xây dựng kế hoạch cho tương lai nữa, rồi tất cả sẽ ổn thôi mà, cố gắng quá chỉ làm kiệt sức thôi. Cũng đừng vờ hoặc tìm cách yêu cuộc sống của mình, mang cho nó sự tích cực nữa. Mình đọc được rằng tiêu cực xấu xí cũng được rồi mọi thứ cũng qua đi mà, cứ quan sát nó thôi, chấp nhận mọi thứ không phán xét.
Ơ, nghĩ thế tự dưng thấy mình khóc, khóc được một xíu thôi xong rồi lại chẳng tiếp tục khóc được. Có lẽ vì chẳng có gì đáng để khóc nhỉ. Nhưng như thế cái gì mới là thực cái gì mới là hư trong cõi đời này. Sự mơ hồ ấy đem lại phần nào sự an tâm, lạc quan, cảm giác cuộc đời này thật dễ dàng ý mà, nhưng chính dòng suy nghĩ kiểu này lại đem đến cho mình sự hoang mang. Mình ghét mọi thứ không rõ ràng và chưa học được cách chấp nhận mọi thứ, mặc kệ mọi thứ.
Tối nay, sau khi đi loăng quăng mình quyết định vào một quán bar ở góc đường. Lần đầu tiên đi bar một mình, mong chờ sẽ có gì đó bứt phá ngoạn mục lắm để khuấy trộn cái cuộc sống đang sói mòn của mình, nhưng cuối cùng trải nghiệm cũng mang tính cũ kỹ quen thuộc với bản chất mình. Cũng có thể chính vì cách mình chọn bar này, nằm sâu trong góc, cạnh đường tàu có hàng rào chắn sơn vàng. Dưới ánh đèn cao áp vàng vàng, những sau lưng nhà chi chít bé xíu đan xen vào nhau y như một bức tranh khu đường tau Nhật xưa cũ, và bar Calgary này cũng mang lại một cảm giác rất Nhật bản với mái nhà gỗ nâu thấp thấp ấy. Bình yên chẳng giống với cái gọi là bar gì cả. Và rồi đến khi vào trong, một không gian rộng phong cách nhưng chỉ có 2 đôi đang ngồi ở quầy bartender, 1 nhóm thanh nine mình đoán là sinh viên đại học năm nhất năm hai chẳng đủ làm khuấy động không gian, có lẽ họ cũng chẳng định làm thế. Mình kéo một ghế góc chót cạnh bartender, gọi Maragita. Bartender là một chú trung niên, một cô phục vụ- thật thú vị, đúng Taiwan mà mình biết, bước vào đến bar rồi mà vẫn gặp sự nhẹ nhàng, bình dị. Chả biết nên vui hay buồn cho tình cảnh mình tối nay. Cái mình muốn là sự khác bình thường cơ, là sự ồn ào náo nhiệt để mình được ngồi một góc ngắm ngừoi ta chen chúc cười nói cơ. Như thế này thì biết nhìn cái gì cho đỡ chán. 2 người kia thấy mình đi một mình nên lại hỏi chuyện khá lâu, rất hồ hởi nhưng mình vẫn không thấy đủ. Lúc sau mình ôm cốc ra một góc ngồi, phiêu theo tiếng nhạc phòng bar. Rồi cũng đến giờ phải về- lại cái từ đó, ước gì ngày hôm sau không có hẹn, ước gì ngày hôm sau không phải đi làm, ước gì mình không phải tự lái xe máy về nhà, mình sẽ uống say cho sướng thân. Dĩ nhiên ước cũng chẳng được, mình chào tạm biệt và họ thì cứ nhắc đi nhắc lại rằng mai hoặc thứ 7 nhất định phải qua nhé, tụi tao sẽ giữ ghế quầy bar này cho mình. Họ thân tình quá làm mình bất giác nghi ngờ sự thân mật ấy. Bước qua cánh cửa và tự hỏi liệu bao nhiêu phần trăm trong sự thân tình kia là vì họ thực sự yêu quý có cảm tình với mình? họ mới gặp mình một lát thôi mà, hay tất cả chỉ là vì công việc của họ thế. Như thế thì tệ quá. Sự thoải mái trong cách nói chuyện của họ và của những người thích đi bar là vì họ được thực sự là chính họ khi ở đây hay là đó lại là một dạng technique, skills cần có khi ở môi trường này. Nếu thế thì ghét quá đi.
Mình thấy mình lạc long với thế giới này quá đi. Mình cô đơn. Uh phải thừa nhận là mình đang thấy rất cô đơn và mình chán một mình lắm rồi. huhu. Mình thèm có một ai đó, với mình. Mình muốn cùng ai đó tận hưởng không gian này, trong tiếng nhạc lãng mạn tình tứ này, trong mùi đàn hương này và nói với mình họ cũng thích góc phòng với khung ảnh và cái lọ hoa bé xinh của mình. Mình muốn được chia sẻ với ai đó mỗi khi mình được thấy những cảnh đẹp, mình muốn có người cùng rung động với cuộc sống với mình cơ. Tại sao mình đã học được cách tự yêu bản thân không lệ thuộc làm gánh nặng cho người khác rồi mà cuộc sống vẫn chưa cho mình được gặp tình yêu của đời mình nhỉ? Ơ nhưng liệu có phải vấn đề là từ phía mình không nhỉ? Cũng từng có người yêu mình một cách da diết như thể mình là định mệnh duy nhất của người ta, thế rồi mình cũng đâu có ở lại. Có người cũng đang chờ mình, mình biết thế nhưng mình chẳng thấy gì lắm. Rồi cũng có một vài giai đoạn có những tình cảm đặc biệt, đi chơi cùng sở thích leo núi với nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu. Và rồi mình cũng có những rung động với những cánh thư đến và đi  y như film You got mail, cũng có lúc tưởng đó là điều gì đó định mệnh ấy nhưng gần đây lại xịt. Đổ lỗi cho sự nhút nhát chẳng bao giờ dám mạo hiểm để đi đến cùng, nhưng mà nói thật cũng chẳng biết cách. haha. Thôi dẹp, đi ngủ.
Chẳng hiểu sao viết lan man đến cả những thứ này, dẫu sao cũng là một cách nhìn lại bản thân, và biết rằng cái cảm giác bơ vơ lạc lõng chơi vơi của tháng tư kia chưa bao giờ mất hẳn. Lại tự hỏi có khi nào đó là một chứng bệnh? Mình ghét phải nghĩ nó là 1 kiểu depression, nghe thế yếu đuối bệnh vãi. Mình còn khoẻ, có một trí não khoẻ mạnh, chắc chỉ là một trạng thái cần phải đấu tranh cho sự trưởng thành nào đó mà thôi. Ngủ!

Sunday, August 27, 2017

18

Nó, 18 tuổi, là con bé cùng mình ra Dabaisa ngắm sao chổi hôm mới đến đây, rồi luyên thuyên tâm sự linh tinh về cuộc sống. Nó là con bé đã khiến mình không ngớt thán phục bởi sự chín chắn dường như trước cái tuổi của nó rất nhiều. Nó khiến mình lại một lần nữa khẳng định rằng sự trưởng thành của con người không nên đếm bằng số tuổi số năm mà phải qua sự trải nghiệm.
Bữa đó mình đã trò chuyện khá nhiều về cảm giác đi du lịch quanh Đài loan một mình bằng xe máy của nó khi mới 16 tuổi, về kinh nghiệm làm trainer ở phòng gym gần một năm qua, về ý định take one gap year để hiểu rõ bản thân muốn làm gì- điều mà khá mới ở châu Á. Mình vẫn nhớ nó nói nó đi nhiều nơi làm nhiều việc như thế để rồi nhận ra nó muốn có một sống thật đơn giản, cũng một phần vì nó thấy gia đình nó quá phức tạp. Ba nó là chủ một sòng bạc ở Macau, còn mẹ nó sau khi li hôn đã đi theo bạn trai sang Honkong sống. Nó có một anh trai và một em trai, nhưng tính cách khác nhau khá nhiều. Lúc đó mình chỉ thấy khá ngạc nhiên khi biết rằng chúng nó hầu như không đi du lịch với nhau bao giờ, nó giải thích thằng anh thì thích những chỗ ăn chơi thành thị, còn thằng em thì thích những nơi thiên về lịch sử văn hoá còn nó thì thích tự nhiên hoang dã hơn.
Nó là con bé bề ngoài có vẻ rất mạnh mẽ, độc lập và khôn ngoan trước tuổi. Giường nó ngay cạnh giường mình và thỉnh thoảng mỗi khi mình nhìn thấy nó uống thuốc ngủ mình chỉ nghĩ có vẻ như nó lạm dụng thuốc quá chứ không nói gì. Cho đến tối qua, khi mình đang tốc ký lại mấy ý nghĩ linh tinh sau khi chạy bộ thì nó vào phòng, có vẻ khá tâm trạng. Lúc trước mình đi gang qua thấy nó nói chuyện với Laoda và Nange khá lâu, nên khi mình hỏi thăm nó đang cảm thấy thế nào thì nó hỏi mình phải làm sao khi luôn cảm thấy không tự tin về bản thân, khi không tìm ra đam mê thực sự của mình. Mọi người luôn nói nó có khả năng này nọ nhưng nó không thấy như thế. Mình đã nói với nó rằng chính bản thân mình lúc này cũng đang ở trong giai đoạn đó. Không dễ để vượt qua nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì mình biết cuộc sống vốn là như thế, sẽ có những giai đoạn đi lên khi mà bản thân đầy hăm hở hoài bão với cuộc sống, rồi sẽ có cả lúc nó phải đi xuống hoặc dừng lại một chút. Mình nghĩ chính những lúc như thế không phải là không tốt, nó cần thiết để mình chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Mình còn nói với nó nhiều nữa, về quan điểm của cuộc sống, về cái gọi là “đam mê thực sự ” một niềm đam mê của cả đời người mà người ta thường hay nói. Nó đã rất sung sướng và nói rằng cám ơn mình rất nhiều, nhờ mình mà mọi thứ trở nên sáng sủa hơn, và còn nói mình nên trở thành cô giáo, nhà tư vấn tâm lý về cuộc sống.
Cái xong nó nằm nghịch điện thoại, thỉnh thoảng có vẻ nghĩ ngợi gì đó, mình để nó nghĩ còn mình thì ngồi viết nốt. Đến khi tụi mình đi ngủ, dường như con bé không chịu được và tiếp tục rất xúc động. Nó bảo dường như đây là lần đầu tiên tụi mình thực sự nói chuyện, và chưa từng có ai nói với nó những điều như mình nói với nó hôm nay, nó cảm động lắm. Nó muốn chia sẻ với mình rằng trước nay nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hai tháng qua ở đây nó đủ thấy nó yếu đuối đến mức nào. Mọi người nhìn vào nghĩ rằng nó rất có điều kiện này nọ, nhưng thực sự nó rất thiếu thốn tình cảm. Con bé bắt đầu nấc. Nó nói: “mày biết không tao rất thương con bé tao khi bố mẹ tao li dị, nó tội nghiệp lắm, mà tao không có cách nào giúp nó, nó đâu có tội tình gì mà sao cuộc đời chà đạp lên nó nhiều thế? Đã từng có lúc tao muốn chết đi, chẳng thiết tha gì với cuộc sống nhưng chẳng hiểu sao tao vẫn sống đến giờ này. Mình bảo nó rằng: đã từng có lúc mình thấy thương hại con bé là mình y như thế, mà mới chỉ hè năm ngoái đây chứ đâu. Cũng đã có lúc mình cảm tưởng từng bước chân nặng nề vô cùng, bế tắc và cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Nhưng rồi thời gian qua đi, mình mới thấy cuộc sống còn nhiều thứ đáng để sống lắm. Chết thì dễ lắm, sống khó hơn nhiều nhưng nó xứng đáng. Và nó đã làm đúng, nó thực sự đã giúp con bé trong nó rất nhiều, chỉ bằng việc tiếp tục với cuộc sống này. Nếu không níu giữ lấy nó thì làm sao con bé đó được nhìn thấy ánh mặt trời lung linh mỗi sớm mai, làm sao được nhìn thấy biển sóng dâng trào…
Chẳng nhớ mình còn nói những gì nữa, chỉ biết mỗi lần một nút thắt được gỡ bỏ, nó ngừng một lúc rồi lại dẫn mình đi vào những tầng sâu hơn. Mình dò dẫm bước trong nỗi đau của nó, một phần mong nó có thể tiếp tục đào sâu hơn, đến tận cùng của sự đau khổ ấy, có đối diện trực tiếp với nỗi đau ấy nó mới tìm cách vượt qua được, nhưng một phần mình cũng hơi lo, sợ rằng mình không đủ thông thái để giúp nó. Nhưng ơn trời, có vẻ như con bé cuối cùng đã khóc nấc lên được sau 4-5 năm. Nó nói nó đã không thể khóc được ngay cả lúc bố mẹ nó chia tay, ngay cả lúc mẹ nó ghét nó dúi đầu nó vào chậu nước. Chẳng còn cái vẻ mạnh mẽ khi nào, nó lay lắt trong sự thắc mắc của một cô bé con không hiểu tại sao mẹ nó lại không yêu nó, sợ ba nó một lúc nào đó sẽ hết yêu nó. Nó thắc mắc tại sao trong khi nó hiểu rằng ba mẹ nó không muốn sống với nhau nữa nhưng lại khó lòng chấp nhận đến thế, tại sao cuộc đời lại làm nó đau thế, tại sao mẹ nó lại chọn người tình thay vì nó, nó là con gái của bà ấy cơ mà. Mình thương nó quặn thắt lòng, chỉ biết kể nó nghe những câu chuyện mình biết, về một bà mẹ vì nhìn thấy nhiều đứa bé gái bị cha dượng cưỡng hiếp mà nhất quyết không chịu sống với đứa bé, kể cả việc để đứa bé hiểu nhầm. Lại có một đứa con gái khác, khi mười bẩy tuổi có người đàn ông đến hỏi mẹ nó nhưng nó nhất định không đồng ý, bắt mẹ phải chọn giữa nó hoặc người đàn ông kia. Và kết quả là, lúc này khi nó trở thành một người phụ nữ gần 40 tuổi, mỗi lần nhìn thấy hai cụ già lưng còng dắt tay nhau nó lại ngậm ngùi thương mẹ nó và hân bản thân khi xưa vô cùng. Mình nói với nó rằng, rất có thể nhiều năm về sau khi nhìn lại nó sẽ mừng vì đã không cản trở mẹ nó, rằng nó là con gái mẹ nó thật đó nhưng nó sẽ không thể thay thế vị trí một người bạn trai một người chồng trong đời bà, và chỉ bà mới biết tại sao bà hành động có vẻ như là ác độc với nó như thế, rất có thể đằng sau đó là một câu chuyện hoàn toàn khác với những gì nó nhận thức được ở thời điểm này.
Dẫu rằng nó đã chỉ ngồi im mà không ôm lại mình khi mình ôm nó( hoặc nó quên mất cách từ quá lâu khi không có người nào ôm nó hoặc giả nó cũng giống phần lớn người châu Á mà mình biết, họ rất ngại thể hiện tình cảm qua những cái ôm ), mình nghĩ rằng tối nay những tận cùng của nỗi đau đã theo dòng nước mắt chảy bung ra. Để rồi sau đó mình nghe thấy tiếng nó thở đều đều trong giấc ngủ, mà không cần thuốc.



Saturday, August 26, 2017

Em điên điên đấy nhưng mà đẹp ạ ^^

Hẳn là điên điên khi vừa mới hôm qua thức dậy lúc gần 5h sáng đi suối nước nóng ngắm mặt trời mọc, 9h sáng rủ con bạn đạp 20km quanh đảo giữa cái nắng chói chang, về đến nhà thở không ra hơi cứ sợ nó mắng cho te tua vì cái tội dụ dỗ. Thế rồi thế nào mà chiều nay 4h xách giầy leo núi+ chạy 18km ngắm thiên nhiên, đất, trời, rừng, biển chuyển mình từ chiều sang đêm.
6km đầu hiking, ok, thật may sau bão nên vẫn còn mây, trời nắng chiều nhẹ nhẹ, gió thổi mát rặng cây và cả con đường em đi.
4km sau đường bằng, nghĩ bụng thôi trời mát chạy nốt đoạn này thôi rồi đoạn sau mệt và tiện gặp xe sẽ đi nhờ về nhà chứ sao mà chạy nổi 12km tiếp theo, hẳn là không thể rồi, lúc đó đã thấm mỏi rồi. Hơn nữa điện thoại đã hết pin, giả sử có vấn đề gì mà trời tối quá thì biết làm thế nào.
4km tiếp theo, chẳng gặp xe nào khả quan có thể nhờ cả, cũng chẳng thực sự muốn dừng giữa chừng thế này. Mình đang ở chặng thứ hai rồi, 4km đầu kia cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Mà trời thì đẹp quá, ánh nắng cuối ngày đỏ ửng một góc trời, nhuộm cho mỗi đám mây một màu khác nhau từ hồng phớt đỏ, hồng phớt xanh…(không không, những gam màu ấy đẹp lắm, ngôn từ của mình không đủ diễn tả nó). Đại khi là có một con hâm vừa chạy vừa xuýt xoa đất trời, song lại băn khoăn nếu mình cứ đi bộ hoặc chạy quá chậm thế này, mà muộn quá không về đến nhà kịp giờ ăn tối thì mọi người lại lo lắng quá thì sao, đã thế điện thoại lại còn hết pin nữa. Xong thi thoảng gặp mấy xe có tụi thanh niên phóng vù vù qua lại chột dạ. Một lát nữa chắc sẽ tầm 6.30pm-7pm, mà khi đó hầu như sẽ không có khách du lịch nào qua đoạn đường này cả, họ sẽ ăn tối ở khi trung tâm và tít 8h mới qua khi này. Giả sử một thân một mình mà trời tối sập xuống, lại gặp sự cố thì sẽ sao nhỉ. Đó, cứ vừa chạy vừa lo lắng cho người khác, lo cho tương lai một lát nữa mặc dù trong them tâm vẫn không muốn đi nhờ xe, vẫn muốn hoàn thành nốt chặng đường.
4km cuối cùng, thật may vì trong lúc chạy bộ chợt nhớ về Forrest Gump và chi tiết cuộc chạy bộ của him trong film. Rồi chợt thấy giận mình vì đã lãng phí thời gian 4km vừa rồi để lo lắng về tương lai, tại sao không chú tâm vào hiện tại, tận hưởng thời gian này, không gian này. Mỗi giây phút qua đi sẽ chẳng lấy lại được những khoảnh khắc đó nữa. Thiền sư Thích Nhất Hạnh chẳng đã nói, khoảnh khắc hiện tại nhỏ hẹp lắm, nó không đủ chỗ cho tương lai chưa đến cũng không có chỗ cho quá khứ đã qua. Thế là từ giây phút ấy mình chú tâm vào việc thở và tận hưởng đất trời, và nhận ra mình bắt đầu yêu thích việc chạy bộ. Bởi dễ lắm khi “con thỏ” tâm trí lại chạy lệch đi loăng quăng quanh quá khứ và tương lai, nhưng khi chạy giữa một không gian yên tĩnh chỉ có ta và từng bước chân, không bị làm phiền bởi tiếng nhạc từ phone, từ trò chuyện với bạn đường…thì việc yêu cầu con thỏ kia chạy đúng đường băng dễ dàng hơn rất nhiều. Và quyết định như thế nhé, dẫu hơn điên và khác người đấy nhưng nàng biết từ mai khi chạy bộ nàng sẽ chạy vo- tức là chỉ chạy và không có nhạc nhẽo gì. Giờ nào việc đấy, nhể :)

P/S:
Nhân thể note lại vài thứ điên điên (nhưng chắc chắn là đáng yêu đoá :p) thời gian vừa qua:
- Nhuộm da nâu thành công, cũng ưng cái bụng ra phết  (mặc dù mama than quá trời luôn hehe)
- Chụp ảnh bản thân hàng ngày để theo dõi sự thay đổi một tháng qua, lấy cảm hứng từ tác phẩm của ông nghệ sỹ nổi tiếng nào ý quên tên ồi. Quả là không dễ để duy try việc làm đó hang ngày, mà cái ổ đó làm những 1 năm, rồi có dự án làm 2 năm liền, chả troche người ta là famous artist. :p
- Rèn được việc không xài dầu gội sữa tắm. Cảm thấy thật thoải mái và cũng không đến nỗi khó khắn lắm, chắc vì ngày nào cũng tắm 3-4 lần.
- Như đã nói ở trên, hai ngày liền nhau mà đạp xe 20km giữa trời nắng, leo núi+ chạy bộ 18km ( uh thui 28 tuội mà chạy chạy khoẻ hơn hồi 18 tuổi, thế là được rùi haha)
- Nhảy nước 2 lần, một lần từ mỏm đá cao vừa vừa và 1 lần từ đỉnh núi (gọi thế cho oai, chứ cái núi cũng bé :p). Chiến thắng nỗi sợ bản thân, nhưng thề sẽ không nhảy thêm lần nào nữa đâu. Lần nào nhảy nước cũng sộc vào mũi, và mình biết mình hoàn toàn có thể luyện tập, mình cũng không sợ nhưng chỉ đơn giản thấy đó không phải trò mình thích, chả thấy vui gì cả.
- Đi lang thang dọc bờ biển 2h, nghe thì đơn giản nhưng cái bờ biển ở đây toàn là mỏm đá chin vênh lắm, phải dùng hẳn giầy chuyên dụng thì mới đi được đó, lại giữa trời mưa. nhưng mà thú :)
- Học được cách lộn người trong nước và ngắm san hô
(thôi đi ngủ đã, mai mốt nhớ ra gì sẽ bổ sung sau, đó định tối nay đi ngủ sớm mà giờ 11h chưa ngủ, phần vì note nhảm cái này, phần vì vừa have a deep talk với con bé cùng phòng, chia sẻ song thấy nó kêu nó yêu mình quá, nó thấy mọi thứ sáng sủa và bình yên hơn nhiều, rồi là kêu mình nên làm giáo viên dạy về cuộc sống. Má, tui hợp với cái đó thay vì những cái tui đang học sao, có mấy đứa nói tui thế rùi, nhưng dù sao thì đi nữa nghe cũng vui vui khi thấy it helps them somehow :)
Goodnight moon <3

Thursday, August 24, 2017

Biết mãi là bao lâu

"...Ta là từng người buồn
Thì mãi mãi biết là bao lâu..."
Chẳng biết khi nào sẽ thực sự thoát khỏi trạng thái hiện tại? Ngoảnh đầu nhìn lại cũng đã khá lâu, từ tháng tư rồi chứ cũng không ít. Uh thì hẳn là cái cảm giác lơ lửng, không có gì để bám trụ hay để hướng tới là một cảm giác kinh khủng nhất mình từng trải qua, nhưng cũng đành tự nhủ rằng những khoảng thời gian như thế này trong một đời người là không tránh khỏi, đôi khi còn là cần thiết để có thế bước sang giai đoạn mới. Thôi thì cứ từ từ sống vậy, rồi số phận sẽ chỉ lối.
Chẳng còn mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi đây, cuối cùng thì mấy ngày nay có vẻ như đã biết sống bản năng hơn rất nhiều, mỗi khi suy nghĩ chạy lung tung mình đã biết mặc kệ nó, đặt sang một bên để tận hưởng hiện tại trước đã. Mình cũng biết nuông chiều bản thân hơn, không lo phải sử dụng thời gian sao cho hợp lý, hiệu quả nữa. Mệt thì ngủ, ngủ đủ thì dậy. Thích đọc truyện thì đọc một lèo đến 4 giờ sáng chẳng lo liệu có ảnh hưởng sức khoẻ không, rút cục thì sức khoẻ tinh thần cũng quan trọng lắm chứ.
Những ngày này đã quyết định thích gì thì làm, không “sợ tốn thời gian” quả là khá hơn rất nhiều. Chiều qua trời âm u sau bão, căn nhà tuy rộng đẹp vẫn không thoát khỏi sự tù túng, nằm đọc sách mà chẳng vào chút nào. Thế là xỏ giầy đi dọc bờ biển, đi vô định chẳng để làm gì cả. Cứ đi mãi cạnh những con sóng thi nhau ồ ạt va vào bờ đá trắng xoá, mặc cho một mặt biển ghi xám xì phía xa. Đôi khi lại dừng lại trên mỏm đá cuội đen sì nhìn ra phía xa, rồi nhìn những con cua biển chạy hết chỗ này chỗ kia, chẳng nghĩ gì. Mình đã ngồi bên nghe tiếng sóng biển gần thật gần như thế cho đến khi mưa xuống rồi đến khi mưa đi. Đứng từ nhà nhìn ra sẽ thấy là mưa rất to ấy mà lúc ngồi ngay đó, ngay giữa những làn mưa ấy lại thấy sao mà chúng bé nhỏ mỏng manh yếu ớt vô cùng, từng hạt từng hạt rơi xuống mặt biển như rơi vào thinh không. Nước theo từng con sóng lũ lượt tràn qua, giữa mênh mông mặt nước ấy thỉnh thoảng nhô lên vài mỏm đá khiến mình tưởng tượng đến cơn đại hồng thuỷ thu nhỏ. Giống lắm, hẳn khi nào đó thế giới biến đổi nước cũng cuốn phăng mọi thứ, chảy qua các ngọn núi như thế này. Mình cứ như thế ở cạnh biển hẳn là rất lâu, cho đến tận khi trời tối dần và cái lạnh bắt đầu ngấm vào người mới chịu đi về.
Lại những buổi chiều khác, mở những giai điệu đồng quê những năm 60-70s rồi ngồi nơi ô cửa sổ tầng hai nhìn sang dãy núi bên hông nhà lười biếng chẳng làm gì. Lười biếng từ não bộ đến từng thớ cơ, chỉ có những giai điệu Bowling in the wind, In my life, 500 miles, Glad bluebird of happiness…ngập trong không gian, tự động chạy qua cơ thể. Rút cục thì dù có nghe thử bao nhiêu nhạc thì chỉ có những giai điệu ấy mới đủ khả năng để mỗi lần vang lên lại làm mình dịu lại, cảm thấy mình trở về đúng nơi mình thuộc về. Chiều nay cũng trong khung cảnh như thế mình nghe lại Joan Baez với Diamonds and Rust, chợt nhận ra cũng tháng tám này năm ngoái mình đã nghe đi nghe lại nó đến hang trăm lần trong căn phòng nhỏ của mình và ở khắp mọi nơi có thể. Lúc này những ca từ và giai điệu ấy không còn ai oán tâm trạng như một năm về trước ấy, nó mang một sắc thái khác. Uh cũng nhanh thật, thời gian, thời gian hoàn toàn có sức mạnh để làm mờ dịu mọi thứ. Thiết nghĩ nếu không mãi bấu víu vào nó thì bản thân kỉ niệm và quá khứ sẽ nằm yên ở thời điểm của nó. Sẽ chẳng đến nỗi khó khăn nhức nhối như trong The Lovers hay South of the Border, West of the Sun đâu nhỉ? Dẫu sao thì vẫn phải nói mọi suy nghĩ tâm tư tình cảm ở thời điểm hiện tại của mình đã được diễn đạt trọn vẹn qua hai tác phẩm đó.
Còn giờ, mình sẽ lại đi lên bờ đê, quay lưng lại ánh đèn chói mắt từ khu dân cư, hướng mặt về phía ngọn núi cao sừng sững trước mặt. Mình sẽ cứ tiến tiến lùi lei mãi cái đoạn đường ấy để được đắm chìm trong ánh sáng mờ mờ dịu dịu phía ấy cùng với tiếng sóng rì rào, được nhỏ bé ôm ấp vỗ về giữa không gian bao la của biển và núi ấy. Và mình sẽ lại nghe đi nghe lại Pretend của Nat King Cole như tối qua cho đến khi đôi chân mệt nhoài và thế rồi một giấc ngủ ngon sẽ đến thôi.
"...Pretend you've happy when you're blue
It isn't very hard to do
And you will find happiness without an end
Whenever you pretend
Remember anyone can dream
And nothing's as bad as it may seem..."





Monday, August 21, 2017

Green Island một chiều bão đến

Bão sắp đến, khách du lịch đã lần lượt lên tàu về lại đất liền từ sáng, đảo yêu vốn đã yên bình nay lại càng riêng tư hơn bao giờ hết. Chiều đó nàng mặc một chiếc váy đen dài xẻ tà, choàng hờ lên vai chiếc khăn rằm đã theo nàng từ Việt Nam đi khắp nơi. Men theo con đập nàng ra tít phía tận cùng bên ngoài để được gần những con sóng kia hơn nữa, để nhìn để nghe để cảm nhận biển thật gần hơn nữa. Gió đã bắt đầu thổi mạnh, từng đợt sóng cứ nối đuôi nhau ào ạt va vào đá. Trời vẫn sáng, nắng không chói lọi rực rỡ như mọi khi nhưng cũng tạm đủ để rọi sáng nơi đầu sóng, đủ níu lại cái màu xanh ngọc biếc tuyệt diệu mọi khi. Chỉ một lát nữa thôi cái màu xanh yếu ớt này sẽ biến mất, màu ghi xám của biển phía xa kia sẽ ập đến lấn át hết tất cả. Chợt thấy yêu và ngưỡng mộ cái ánh nắng rực rỡ mọi khi quá, nó đủ mạnh để khiến nước toả sáng.  Vắng nó, biển chẳng thể tự mình toát ra cái vẻ lúng liếng xanh biếc mê đắm lòng người như vẫn thường.
Nàng yêu những khi một mình tự do thư thả ngắm nhìn mọi thứ thế này. Một ông lão với đôi chân khập khiễng đang khó khăn kéo cái thúng cột vào gốc cây. Nàng đến hỏi ông có cần giúp gì không, ông cười một nụ cười của những người đàn ông,   rút điếu thuốc ra chuẩn bị hút và bảo cô ngồi xuống đây trò chuyện chút xíu. Ông nói việc này chỉ là việc nhỏ, chỉ có điều hơi khó khăn vì cái chân của ông đang đau. Nó đau những 2-3 năm nay rồi và ông định đi mổ. Ông hỏi thăm ở đâu, nghe nói ở Việt nam sang đây học rồi qua đây đi làm, ông rút tiền trong tai ra định cho nàng. Chắc ông cũng giống nhiều người khác mỗi khi nghĩ về đất nước nơi nàng sinh ra. Dẫu sao nàng lại một lần nữa thấy người Đài loan tốt quá chừng. Và cái cách ông nói về việc nặng nhọc ông đang làm khiến mình vui vui. Ông đủ mạnh mẽ để không cần mình phải thương hại khi ông nặng nề từng bước lê kéo cái thúng. Có lẽ cái vẻ mặt khắc khổ, cái dáng già lưng còng quá sớm ở tuổi 65 ấy chỉ là bề ngoài. Có lẽ ông tự thấy cuộc đời là đủ đầy trong sự vất vả ấy. Nàng chợt nhận ra một chia khoá khác của đời sống, giả sử nếu chẳng may cuộc sống có đem đến cho nàng sự vất vả, nàng sẽ vẫn cố gắng tận hưởng sự vất vả ấy một cách trọn vẹn nhất, mãn nguyện nhất có thể. Đời người tưởng dài mà hoá ra rất ngắn. Ở giữa trái đất rộng lớn này, giữa vũ trụ bao la này đời nàng thật quá ư nhỏ bé. Một linh hồn sẽ sống qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu nơi chốn, trải nghiệm qua bao nhiêu thứ nhỉ?
Nàng đi tiếp, tiếng sóng xô bờ, tiếng gió thổi vào tóc vào váy nàng bay tung. Nàng chợt thấy mình nữ tính và mềm mại quá đỗi. Nàng cười, tận đến lúc đó nàng mới thấy có vẻ nàng đang ở đúng cái tuổi của nàng, chứ không phải cái vẻ nhí nhố trẻ con hồn nhiên mọi khi. Những ngày tháng vừa qua, những tháng ngày mà nàng ở trong trạng thái vô định mà đến tận giờ vẫn chưa biết cách thoát ra thế nào, dường như lại khiến nàng trưởng thành hơn, đậm tính nữ hơn thì phải. Nàng định là sẽ leo lên cái chòi ở ancient trail chỗ nhìn ra biển để ngồi đọc sách ở đó. Nàng phát hiện ra cái địa điểm lý tưởng ấy vài hôm trước khi định leo núi mà không thành công. Nơi nàng ở là bờ đông nên từ sáng sớm nắng đã rất chói chang, nhưng nếu đến đây vào buổi chiều thì tuyệt không còn gì bằng. Hôm nay đường lên núi còn tuyệt hơn nữa bởi cơn mưa nhẹ buổi trưa, mọi thứ cứ man mac nhẹ nhàng không sôi nổi quá như mọi khi. Nàng trò chuyện cùng bọn cây, chào mấy chú thằn lằn ven đường. Thế rồi đột nhiên nàng nhìn thấy một em rắn ở ngay cách nàng 5 bước chân. Em ý dĩ nhiên không to như bạn rắn hôm trước nàng nhìn thấy dưới đáy biển, nhìn lại rất non nớt nhưng cũng đủ làm nàng dừng lại 50s, suy nghĩ dữ lắm rồi quyết định quay về, ngồi ở một góc cua thong đãng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng môi trường xung quanh rồi tự nhủ liều lĩnh là không không ngoan, giả sử có vấn đề gì xảy ra thì sau này làm sao tận tưởng được cuộc sống nữa. haha. Rút cuộc nàng vẫn chỉ là một con bé con nhát chết, và những ý định tưởng chừng rất lãng mạn hoàn toàn có thể kết thúc một cách lãng xẹt thế này.

Saturday, August 12, 2017

Bình yên một thoáng cho tim mềm

Thật muốn cảm tạ cuộc đời vì những gì mình đang được trải qua. Dường như cái lý thuyết về luật hấp dẫn quả là có thật. Khi mình thuận theo tự nhiên, chẳng cố gắng vật lộn với dòng chảy cuộc đời và lắng nghe bản thân nhiều hơn thì tự khắc cuộc đời và vạn vật hợp sức mang đến cho mình điều mình mơ ước. Chẳng đọc gì trước về Green Island, cũng chăgnr tính toán tìm hiểu trước nơi mình sẽ đến ở và làm việc, chỉ có ấn tượng tốt với sự xinh xắn đáng yêu của ngôi nhà này thế là chọn để đến thôi. Một tháng ngỡ là dài mà trở nên quá ngắn ngay sau ngày đầu tiên ở đây. Khung cảnh quá đẹp, cuộc sống quá vui. Chưa một ngày nào mình thấy nhàm chán khi ở đây đến nỗi không có cả thời gian để viết lại mọi thứ, chỉ biết ngấu nghiến từng giây từng phút. haha. Hôm nay thì thôi thúc quá, không thể không viết được. Thôi viết nhanh để mấy nữa ngồi lôi ra đọc cho sướng thân hehe.
Hôm nay mình, Dahua, Linling đi cùng với chị chủ nhà và mấy đứa nhóc ra Shuimeishan 睡美山. Mình thì có cái tật là chẳng cần biết ở đó có gì hay, cứ rủ đi là đi, mà đặc biệt nghe thấy có thể bơi thì lại gật đầu càng nhanh. Chao ơi cảnh đẹp đến mê mị người làng nước ơi. Nàng không thể ngừng giơ máy lên chụp, mà chụp song lại cũng không ưng lắm vì bên ngoài nó đẹp gấp nghìn lần. Các vách núi cao ngất to sừng sững cạnh biển, từng mỏm đá nhấp nhô qua làn nước trong vắt. Thiên nhiên đẹp đến từng chi tiếp. Ngoài việc ngắm đã con mắt, leo leo lội lội đã đôi bàn chân không ngờ còn được bonus thêm một series ảnh đẹp ngất trời đem về. Ai biết đâu chị chủ nhà có khả chụp ảnh và dạy tạo dáng chuyên nghiệp đến thế. Trong khung cảnh thần tiên ấy, bên biển xanh mênh mông sâu thắm, giữa nắng chiều vàng lựng rọi lên từng vách đá ấy mà không ghi lại được vài tấm hình thì quả là tiếc lắm lắm thay. Nhất định sẽ đến đó một lần khác nữa, ( thực ra là hi vọng nhiều lần ý, nhưng mà nơi đẹp mê mị người ấy chẳng dễ dàng đến được đúng thời điểm, càng không thể tuỳ tiện đi mà không có người sành về biển đi cùng) lần sau sẽ bơi thực sự, ở giữa biển, để đối mặt với cái chỗ sâu hun hút hôm nay mình từng nhìn từ xa ấy. Hẳn là xứng đáng lắm, ở chỗ mình đứng hôm nay mà nó đã đẹp đến thế cơ mà.

Và ngày hôm nay của mình cứ nhẹ nhàng đẹp thêm nữa bởi một buổi tối bình yên đúng như những câu từ này
“Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…”
Nằm trên đỉnh của Niutou Mt. bình yên ngắm sao rồi bình yên đợi trăng lên. Biết tả làm sao cho hết vẻ đẹp của một bầu trời đêm trong vắt lấp lánh những vì sao. Được ngồi giữa cái không gian bao la cùng đất trời ấy quả là một may mắn. Chỉ biết hít thở thật chậm thật sâu, nhẹ nhàng ôm trọn từng giây từng phút ấy. Mình sẽ nhớ mãi khung cảnh khi mình nằm ngước lên nhìn chân trời phía sau qua các ngọn cỏ, ánh sáng mờ mờ chỉ vừa đủ để làm nổi bật đường đồi dốc thoải thoải phía xa, cảm giác như mình thật nhỏ bé giữa cả một sa mạc rộng lớn. Mình sẽ nhớ rằng khi ấy mình từng ước có thể vẽ lại khung cảnh khi ấy, khi mình mặc một chiếc váy xoè ngồi lặng ngắm trăng nhô lên, đỏ sóng sánh từng phút từng phút một cho đến khi ánh trăng lấp lánh sáng cả một mặt biển yên tĩnh. Có một chút sợ hãi choáng ngợp khi nghĩ về sự to lớn và sức mạnh khổng lồ của đại dương phía dưới kia ấy. Nhưng cùng lúc sự bao la của đất trời xung quanh lại như thôi thúc như cuốn hút tâm hồn mình hãy rộng mở như thế. Một cảm giác tự do đến mê say. Hoá ra cuộc đời này thế giới này đẹp đúng như một giấc mơ vậy. Mình đang được sống trong chính cái thế giới ấy, trong cái giấc mơ đẹp vô cùng ấy.


Thursday, August 10, 2017

My wonderland Green Island

Aaaa hôm nay thích quá. Đó, quyết định không lo lắng cuộc đời rồi băn khoăn tính toán tương lai này nọ một cái là đời đẹp ngay. Mà tại sao phải làm cái việc đó để rồi trôi qua mất những khoảnh khắc này cơ chứ. Trời ơi Green Island 綠島 chính thức trở thành nơi mình yêu thích nhất trong các vùng đất đã đi qua. Ở đây mọi thứ đều vừa đủ và phù hợp với mình. Đảo không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Không quá ồn ào nhưng cũng không làm người ta cảm thấy hoang vu cô đơn. Một con đường duy nhất bao quanh đảo, không quá ngắn không quá dài, cũng không quá nhiều nhánh nhỏ cực kỳ phù hợp với một đứa thích đơn giản như mình (và cũng đủ đơn giản để mình khỏi lo bị lạc ^^ cảm giác yên tâm về con người hay một nơi nào đó đáng quý và khó tìm lắm chứ bộ). Tuy đơn giản thế nhưng nó lại không hề cho mình cảm giác nhàm chán bởi cảnh sắc bên đường quá đẹp, quá phong phú. Chỉ 20 km thôi nhưng có cả đường bằng, cả đường núi quanh co, mình được ngắm cả biển cả núi từ nhiều góc độ khác nhau. Thích ơi là thích yêu ơi là yêu. Uh nếu có thể mình muốn sống ở một nơi như thế này cả đời. Mỗi sáng mình sẽ dậy thật sớm vừa phơi nắng vừa chạy bộ loanh quanh như sáng nay. Sẽ chạy lên mấy cái đỉnh núi nhô xa ra biển ấy, để thấy thiên nhiên thật khổng lồ và đẹp quá chừng, để cho gió thổi mạnh mà sợ đến bay cả người rồi khi nằm xuống cỏ ngắm trời ngắm nắng thì lại chẳng còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai nữa, chỉ còn một cảm giác bình yên đến vô bờ. Rồi mình sẽ chạy về và sung sướng nhìn khuôn mặt trong gương đỏ ửng khoẻ khoắn tràn đầy sức sống. Rồi mình sẽ bơi mỗi ngày, dù sáng hay chiều hay kể cả giữa trưa 2h như hôm nay thì biển vẫn đẹp đến chẳng ngôn từ nào tả xiết. Cứ đắm mình trong lan nước xanh mát ấy, ngắm hết cá đến san hô, rong biển. Sẽ có lúc thấy sợ như hôm nay nhìn thấy một con rắn biển màu xanh to kinh khủng, chắc cỡ cánh tay mình mà dài loằng ngoằng ý. Nhưng rồi lại thấy yen tâm khi biết rằng nếu mình không xâm phạm vào không gian của nó thì nó sẽ chẳng làm hại mình đâu. Với biển, dường như sẽ chẳng bao giờ có từ “chán” xuất hiện cả ý. Mà mình cũng chẳng thể nào có thể chán cái homestay mình đang ở. Có điều kiện đi quanh đảo một lượt mình mới thấy mình thật may mắn cỡ nào. Its just perfect fit with me. Cách xa khi trung tâm, ở phía bên kia của hòn đảo, và nó nằm ở đúng 1 góc cua nhỏ cùng với một vài nhà khác thôi, đủ để có cảm giác an toàn được che chở bởi núi hai bên, nhưng vẫn đủ để chiều chiều ngắm nắng hoàng hôn buông nhẹ trên mặt biển. Chiều mình mang sách ra cái lán nhỏ ven đường ngồi đọc cùng mấy con nai đang tha thẩn gặm cỏ mà cứ thầm nói thời gian ơi xin ngừng trôi. Dĩ nhiên nó chẳng nghe mình, cơ mà nhanh đến tối thì mình lại có những ngạc nhiên khác. Tối nay là tối đầu tiên mình đi thăm quan buổi tối 夜遊 cùng với đoàn khách ở đây. Trời ơi nó đẹp đẹp kinh khủng. Làm sao mà quên được cảnh đứng giữa một đỉnh đồi, xung quanh tối om và chỉ nhìn thấy sao sáng trên bầu trời. Hàng trăm hàng nghìn ngôi sao lấp lánh, thiên nhiên đẹp đến mê hồn. Mình muốn lưu lại cả khoảnh khắc trăng lên sau đó, đỏ ửng. Nghe nói chỉ có trăng trên biển mới có cái màu ấy. Đi xuống góc núi bên này nhìn ra biển và trăng mà ngỡ như mình đang ở trong truyện cổ tích. Chưa hết, 9-10 giờ đêm vẫn còn thú vui khác đó là nằm trên bãi cát trắng ngước mắt lên ngắm trăng và nghe sóng biển. Thú vị hơn nữa là khi bên cạnh là một con bé 18 tuổi rất hiểu cuộc sống nên nghe nó chia sẻ về gia đình về tương lai thích lắm. Đã thế hai đứa còn có khá nhiều quan điểm giống nhau, sở thích thể thao hay du lịch cũng giống nhau nốt. Thỉnh thoảng nhìn thấy sao băng rồi cùng nhau rú lên xong cùng nhau hỏi mày có kịp ước gì không mà chẳng ma nào ước kịp. haha. Đời thật là đẹp.

Friday, June 16, 2017

“Stupid is as stupid does.” – Forrest Gum


If i didn’t read Lat’s group that much recently, if I wasn’t under one month almost in depression this late April, want to do nothing, just feeling floating in the air I might not understand this movie so much like this. I am very satisfy with what i have grown for last several months, as I now truly understand that
‘Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.’”
“You have to do the best with what God gave you”
“My Mama always said you’ve got to put the past behind you before you can move on.” 
“Listen, you promise me something, OK? Just if you’re ever in trouble, don’t be brave. You just run, OK? Just run away.” -Jenny
“ That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. So I ran to the end of the road. And when I got there, I thought maybe I’d run to the end of town. And when I got there, I thought maybe I’d just run across Greenbow County. And I figured, since I run this far, maybe I’d just run across the great state of Alabama. And that’s what I did. I ran clear across Alabama. For no particular reason I just kept on going. I ran clear to the ocean. And when I got there, I figured, since I’d gone this far, I might as well turn around, just keep on going. When I got to another ocean, I figured, since I’d gone this far, I might as well just turn back, keep right on going.” – yes, sometimes things happen for no particular reason. Don’t ever use your eyes to judge things from outsider. All u need to do is care about your life, there is nothing to do with other’s life. Look, he just run for no particular reason and others got advantage from it by accident. That’s life. You don’t need to care much about the future or the results…just listen to your heart, do right thing from it and life will always serve you all thing you need and you will learn to know your destiny eventually 
“Forrest: What’s my destiny, Mama?
Mrs. Gump: You’re gonna have to figure that out for yourself.”
Forrest Gump: I don't know if we each have a destiny, or if we're all just floatin' around accidental-like on a breeze, but I, I think maybe it's both. Maybe both is happenin' at the same time. I miss you Jenny. If there's anything you need. I won't be far away.
“Mama always said, dying was a part of life. I sure wish it wasn’t.”

Saturday, June 10, 2017

When's the right time to start preschool?



Khi nào nên cho con bạn đi học nhà trẻ?
Mới hôm nào con bạn mình mang bầu rồi đẻ em bé, thế mà giờ con nó đã chuẩn bị đến tuổi đi học nhà trẻ rồi. Nhân tiện nó hỏi mình về tâm lý phát triển của trẻ và khi nào thì nên cho con nó đi học nhà trẻ nên mình viết luôn ra đây chia sẻ với mọi người những thông tin mình đã học, nghiên cứu cùng với quan điểm cá nhân rút ra từ những trải nghiệm của mình.
Mình biết có rất nhiều bé thích nghi khá tốt khi bắt đầu đi học trường mầm non. Nhưng mình cũng từng chứng kiến rất nhiều bé khóc rất nhiều. Cũng có những bé bắt đầu khá ổn trong một hai tuần đầu, nhưng sau đó lại khóc rất nhiều và không muốn tiếp tục đến trường vào những tuần tiếp theo. Dĩ nhiên là bố mẹ, những người chăm sóc em bé sẽ không khỏi băn khoăn giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu, và chúng ta nên làm gì ?
Đầu tiên, bạn nên chuẩn bị những gì trước khi cho con bạn đến trường? Bạn có thể đem bé đến trường, gặp cô giáo, làm quen phòng học, quan sát các lớp học trong và ngoài giờ để cho trẻ làm quen với môi trường học, với cô giáo và các bạn khác. Có thể với người lớn chúng ta đó là chuyện nhỏ, nhưng với trẻ em trong độ tuổi 2-4 thì đó là một bước ngoặt lớn. Vì sao? Vì con bạn từ khi được sinh ra, đến với thế giới này mới chỉ làm quen với những người trực tiếp thường xuyên chăm sóc, ở gần bé như bố mẹ và ông bà. Khi bắt đầu phải bước ra một môi trường mới, bé cần được chuẩn bị tâm lý và làm quen với điều đó. Mình nghĩ rằng nếu bạn ép trẻ đến trường khi mà bé chưa sẵn sàng, bé sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và bất lợi. Ví dụ như lo lắng, khi lo lắng một phần não bộ dành cho học tập sẽ không hoạt động hiệu quả. Với trẻ con ý mà, điều quan trọng nhất trường học cần là nơi thư giãn, nơi vui vẻ nếu không chúng sẽ chẳng học được gì cả đâu. Thêm vào đó, nếu trẻ không thích một môi trường nào đó hay một hoạt động nào đó mà bạn ép chúng tham gia, chúng sẽ dần hình thành cảm giác tiêu cực với những môi trường, hoạt động và cá nhân đó. Nếu con bạn nói với bạn rằng chúng không muốn đến trường, chúng cảm thấy không vui, không khỏe, con sợ phải đến lớp, rất có thể con bạn chưa sẵn sàng đến trường và hơn hết chúng “tin” bạn. Cũng giống như khi bạn có chuyện buồn chuyện khó xử bạn tìm đến bố mẹ bạn, đến chị em đến chồng bạn. Con bạn cũng thế, chúng tìm đến bạn vì chúng mong bạn đứng về phía chúng, ủng hộ chúng. Đó là lúc bạn cần ngồi xuống, “lắng nghe” chúng một cách cẩn thận, tìm hiểu lý do và cùng đưa ra quyết định với chúng. Hãy dừng lại một chút thôi và tự hỏi lý do khi bạn muốn con đến trường là gì?
Bạn nghĩ ở trường có cô giáo và chương trình học bài bản, dĩ nhiên như thế tốt hơn cho trẻ? Nhưng hãy tự hỏi liệu có thực sự là con bạn sẽ học được nhiều điều hơn ở nhà? Bạn có tin không, trẻ em ngồi chơi một mình cả ngày cũng là học, học được nhiều điều lắm. Trẻ em học mọi thứ mọi nơi mọi lúc, không nhất thiết đó phải là trường học, phải là một giáo trình nào đó chưa kể đến mỗi đứa trẻ có độ phát triển không giống nhau.
Bạn nghĩ chỉ ở lớp chúng mới có cơ hội học hỏi và socialize (giao lưu, tiếp xúc) với các bạn cùng độ tuổi? Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Hãy nghĩ mà xem, ngay cả bản thân bạn, môi trường mà bạn socialize như gia đình, hàng xóm, công sở… hầu như đều là những người không cùng độ tuổi với bạn. Điều đó hoàn toàn tự nhiên để socialize. Chưa kể đến ở trong một môi trường với các bạn cùng tuổi sẽ có nhiều sự so sánh cạnh tranh, bắt nạt nhau (một cách không lành mạnh) hơn là khác độ tuổi. Mình đã rất thích khi đi thực tế các trường mầm non ở Đài Loan và được nghe giải thích rằng ở đây người ta trộn lẫn trẻ em ở các độ tuổi khác nhau vào một lớp học, như thế chúng có thể hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập lẫn vui chơi.
Nếu con bạn chưa sẵn sàng đến trường, có lẽ việc dành thêm một khoảng thời gian ở nhà cho đến khi con bạn thực sự “sẵn sàng” là điều cần thiết. Một điều mà mình luôn tâm niệm đó là mỗi đứa trẻ, mỗi con người đều là duy nhất và đặc biệt, không có một mẫu số chung đúng cho tất cả. Chúng ta đâu có sẵn sàng biết bò, biết đi, biết đọc, biết viết ở cùng một độ tuổi đúng không? Chúng ta càng không sẵn sàng yêu, kết hôn và sinh con ở cùng một độ tuổi. Do đó sẽ có bé sẵn sàng đến trường khi 20 tháng, sẽ có bé sẽ sàng khi 3 tuổi và sẽ có bé muộn hơn nữa. Hãy dành thời gian để con bạn chuẩn bị, tin mình đi, khi con bạn sẵn sàng mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui và thực sự bổ ích. 
Mình nhớ ngày xưa các bậc phụ huynh thường đau đầu và chia sẻ với nhau rằng con tôi thường xuyên không muốn đến lớp, lấy lí do đau bụng đau răng này nọ để trốn đi học và tôi không muốn điều đó trở thành thói quen, tôi muốn rèn cho trẻ hình thành trách nhiệm phải đến lớp. Nếu bạn cũng có quan điểm như thế này, hãy tự hỏi ai là người lựa chọn cái gọi là “trách nhiệm” đó? Nếu chúng không lựa chọn, không muốn điều đó và bạn ép chúng, liệu có khác nào bạn chọn hôn phu cho con bạn và ép chúng kết hôn. Chúng ta đều không muốn bị bắt ép như thế đúng không? Đừng làm như thế với con bạn, trong bất cứ việc gì, dù chúng còn rất bé. Giúp chúng xây dựng tính trách nhiệm trên những lựa chọn của chúng, chứ đừng ép chúng làm điều chúng ta nghĩ là tốt. Sẽ có những khoảng thời gian con bạn không muốn đến lớp mặc dù trước đó chúng rất thích đi học. Bản thân mình nghĩ điều đó hoàn toàn bình thường. Chẳng phải người lớn chúng ta cũng thay đổi theo thời gian đó sao? Có khoảng thời gian bạn quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp, có khi sự quan tâm của bạn lại chuyển sang tình yêu hôn nhân, rồi con cái gia đình. Trẻ con cũng thế, quan trọng hơn hãy “lắng nghe”, và cố gắng “hiểu” nguyên nhân đằng sau đó. Khi ngồi viết đến đây, mình thực sự thèm được quay lại cái buổi sáng vài năm về trước khi chở Xu đi học. Mình sẽ chẳng thể nào quên được hai chị em đã phải dừng xe giữa đường vì Xu khóc dữ dội quá, Xu không muốn đến lớp, mình đã đấu tranh, đã nghĩ đến việc hay là chở Xu đến cơ quan mình làm. Nhưng mình đã không đủ dũng cảm làm điều đó, cũng chưa có kiến thức như bây giờ để kiên quyết làm điều mình cho là đúng. Buổi sáng hôm đó, mình mãi chẳng thể nào quên. Xin lỗi Xu, nếu được quay lại hẳn chị đã có thể làm tốt hơn thế.
Tóm lại sau cả một chuỗi dài tâm sự thế này , mình chỉ muốn nói rằng hãy cư xử với các em bé như một con người thực sự, bình đẳng với người lớn chúng ta, và nhớ rằng “ every child is different, all children develop at their own speed and will therefore be ready for preschool in their own time”

Friday, February 10, 2017

Chú Duy

Chú hơn mình có 9 tuổi thôi. Khi bố mẹ mình cưới nhau thì chú vẫn chỉ là chú nhóc còi còi mặc cái áo trắng nhảy lên yên xe để chụp ảnh ý :v. Nhưng chắc cũng vì thế nên mình có chú là bạn thân từ bé. Phải nói mình cực kì may mắn ý. Chú dẫn mình đi khắp nơi, chú cho mình chơi với hầu hết các bạn của chú, lê la từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 đến nỗi mà đến khi mình lớn lắm rồi các bạn của chú vẫn nhận ra mình. Nhớ cái hồi hè năm lớp 9 lớp 10 gì đó mấy anh chị em xuống quán net online yahoo chát chít, mình ngồi ngay cạnh 1 anh nhìn rất đẹp zai. Tim con bé mới lớn đang xốn sang thì ảnh quay sang bẩu: A cháu chú Duy có phải không, không học đi lại lên mạng chat chat hả :d :v :v . Khổ, vẫn biết có nhà 1 bạn chú mình ở ngay cạnh đây nhưng ai ngờ đâu lại bị bắt quả tang ngay tại trận thế này, ê mặt quá đi. Sau vụ đó thì biết rằng mình “lổi tiếng” vs đám bạn chú lắm, nên trốn đi chơi phải cảnh giác haha.
Kỉ niệm với chú Duy thì nhiều lắm. Từ cái hồi còn bé xíu hay chơi với cô Lan chú Duy rồi trạo nhau, trời tối đen xì mà vẫn cứng cổ chạy ra ngoài đầu ngõ, vừa chạy còn vừa chửi láo nữa cơ mặc dù chạy ra đầu đường thì sợ xoắn xít cả lên rồi. Vẫn nhớ lúc ấy trong đầu thấy thật may làm sao 2 cô chú chạy ra đuổi theo mình, chứ quả đấy mà tự quay về thì bẽ mặt, mà đi tiếp thì chịu, sợ ma lắm :v haha.
Mình còn nhớ cái đồng hồ chú tặng mình hồi lớp 1, mình không cẩn thận để nước vào làm nó ko chạy được nữa nhưng mà vẫn cứ đeo mãi, đến khi tụi bạn hỏi giờ nhiều mà ko biết bị chúng nó trêu nên xấu hổ mới thôi ko đeo nữa ấy.
Rồi nhớ hồi lớp 3 tập xe đạp. Bữa đó dùng xe của chú tập ngoài đường, đi qua chỗ ông với ông Điềm đang đứng lại muốn ra vẻ ta đây, lên yen xe cho ông thấy thì phi ngay xuống ruộng muống. Còn không lôi đc dép lên cơ mà, thế là bỏ cả xe cả dép chạy về nhà khóc tức tưởi, chú phải ra lôi xe về rồi đem xuống ao để rửa cơ mà. Đến sang hôm sau 2 chú cháu đi xe ra đến cầu nhà ông Tốn chú chỉ nói mỗi ui ở tay xe này vẫn còn bùn nè, lúc ấy mình áy náy vô cùng ấy, cảm giác có lỗi vô cùng ý.
Rồi chú lên HN học, vẫn nhớ lá thư đầu tiên chú gửi về nhà, bà cất kĩ trong tủ, có lần mình giấu cầm xuống bếp đọc xong rân rấn nước mắt. Hè lớp 4 mình được bố mẹ cho lên HN chơi với chú, hẳn 1 tuần liền nha, khỏi phải nói sướng thế nào. Chú ngày nào cũng đi học buổi sáng xong buổi chiều chở xe đạp mình đi khắp các chốn, từ trường đại học đến nhà họ hàng, còn đi hết các công viên ở Hà nội cơ. Nhớ nhất công viên hồ bảy mẫu toàn cây to ơi là to, chú bảo đây là công viên to nhất Hà nội đấy, rồi còn giải thích nhiều nhiều cơ. Bé mà, cứ cái gì to cái gì đồ sộ thì nhớ kĩ lắm. Hồi đó chú ở trọ ở khi tập thể Kim Liên, buổi sáng trước khi đi học chú hay dẫn mình đi ăn nào là xôi xéo, bánh cuốn, bánh mì rồi để mình ở phòng đợi chú (Phải công nhận cái gói xôi xéo đầu tiên được ăn trong đời ấy là món ngon nhất, cứ vừa ăn vừa thấy sao mà nó tinh tế thế, đẹp thế, xôi vàng óng với mỡ hành và đậu xanh) Nhiều năm sau khi lên đại học, mình loanh quanh khu tập thể ấy rất nhiều lần cố tìm lại cái gian nhà trọ ngày xưa ấy mà mãi không được.
Nhớ lần thứ 2 được lên HN chơi thì chú đã đi làm rồi, trọ ở căn nhà cũ của ông Thành. Chú đón mình từ bến xe để bố tiếp tục đi làm, sau đó chở mình qua chợ mua một bó hoa hồng, kiểu hồng phấn dại thơm ngát ý. Chú cắm tự do xong để cạnh cửa sổ mà mình không ngờ nó đẹp thế, cũng nghệ thuật ra phết. Chắc mình thích mấy thứ trồng trọt hoa lá cũng có phần từ chú  :p
Rồi mình lên đại học, tưởng ở cùng HN được đi chơi với chú nhiều hơn, nhưng bữa đó chú có người yêu, dĩ nhiên con cháu bị ra rìa haha. Nhớ dịp sinh nhật mình vs Thuỷ, chú rủ 2 đứa đi xem phim, cứ tưởng chăm cháu lắm, hoá ra hình như đó là lý do để mời cô Hoa đi chơi. 2 con cháu cứ đi sau nhìn 2 cô chú đi trước nắm tay nhau trêu trêu nhau mà buồn cười haha :p
Vẫn nhớ trước khi mình quyết định đi học ở Taiwan, chú đã nói chuyện với mình nhiều lắm, có lần hơn 3h đồng hồ liền, tuy quan điểm của 2 chú cháu thời điểm đó khác nhau nhưng mình hiểu chú quan tâm mình đến nhường nào. Chú vẫn thế, có lẽ là người quan tâm đến người khác một cách chân thành nhất mà mình biết.
Ngày bé ấy với mình chú đúng là cả bầu trời, là thần tượng duy nhất của mình. Bây giờ mình lớn lên đi nhiều gặp nhiều người và chỉ ngưỡng mộ mỗi người ở một điểm nào đó thôi, nên chẳng có ai là thần tượng nữa. Nhưng chú mình thì vẫn là tuyệt nhất, nếu không có khoản uống rượu và hút thuốc lá :p Nói thật chứ theo mình từ bỏ một thói quen chẳng hề khó, quan trọng là người ta có thực sự muốn hay không thôi. Mong chú mình sớm tìm được lý do để “muốn” bỏ 2 thói quen ấy 

Tuesday, January 17, 2017

Góc bình yên

Ở chốn xa ấy mình đã có những đêm mất ngủ để nỗi nhớ nhà trở nên cồn cào hơn bao giờ hết. Đến nỗi mà suốt hơn 2 tuần trước khi về, hầu như đêm nào mình cũng mơ về những ngày còn thơ bé. Khi thì là gốc cây phượng già trước cái ô cửa bán hàng của mẹ nơi căn nhà cấp 4 nhỏ xinh đầu tiên ấy. Khi thì là 2 chị em chơi đồ hang dưới rặng vông lá xanh mướt cao tít cạnh nhà, yêu cái màu xanh ấy lắm. Khi thì là góc sân nhà ông bà chỗ mà con mèo hay ra đó vờn nắng. Rồi lại có khi mấy chị em Long Linh Lành Phúc…nằm trùm chăn ở cái giường cạnh cửa sổ kể chuyện cho nhau nghe ( toàn mơ cái hồi chúng nó còn bé xíu ý, chứ chẳng nghĩ là tụi em của mình bi giờ đã lớn đùng và cao to hơn chị rất rất nhiều rồi ^^)
Có những hôm chỉ một ngày thôi mà nhớ nhà đến mấy lần. Cứ nghĩ đến cảnh sáng ngủ dậy việc đầu tiên là phi xuống phòng khách, nắng hè rọi vào sáng choang. Uh khi xưa lúc mẹ lau lau chùi chi nhiều quá suốt ngày 3 bố con ra sức phản đối, không cho mẹ làm nhiều nhưng lúc đi xa rồi mới thấy nhớ cái nắng sớm mai nhảy múa trên nền gạch sạch bong ấy. Rồi mình mở cửa trèo ra cái ban công bé tí nhưng đầy nào cây nào hoa chen nhau mọc ấy. Rồi mình hit hà hưởng ké hương bưởi từ cái vườn của nhà ông bà hàng xóm đối diện. Thế là mãn nguyện, là thích lắm lắm ấy.
Những ngày ấy tỉnh dậy miên man hạnh phúc với những giấc mơ và những niềm nhớ ấy, để rồi càng thấy những năm tháng tuổi thơ quan trọng với một đời người thế nào, và mình đã thật may mắn vì tuổi thơ của mình vẫn được dài ra theo tháng năm. Cảm ơn mẹ cha, cảm ơn cuộc đời đã cho con những góc bình yên như thế để lớn lên…
Những ngày này, mình đã có thể chìm vào giấc ngủ chỉ trong vòng 2 nốt nhạc- nhà quả thực là nơi rất rất kì diệu. Mình đã ngủ một giấc thật sâu thật ngon rồi tỉnh dậy nhưng vẫn nằm lán lại 1 chút để lắng nghe tiếng loa từ đầu đường những bản tin của thôn, và cả những giai điệu Tết : nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan…Tết đã đến thật rồi, Tết tràn ngập trong từng hơi thở . Uh 2 năm ở nơi hầu như chỉ có nắng và gió, đủ để mình nhận ra cái bầu trời hơi âm u này, cái tiết trời se se lạnh của Hà nội ngày đông này đã làm nên nét đặc trưng của Tết mà chỉ có ở Việt Nam mà thôi.

Sunday, January 8, 2017

A beauty of life

Omg I just finished a report for Aesthetic course.
Actually I wrote it following my feeling, I am not sure if the teacher finds it awkward or not, even I personally think it would not to bad, and it is philosophy course, so it should be ok . Anw, I don’t care much, the most important thing is I am happy and satisfy with what I did. That is enough, and it makes schooling becomes more interesting and more meaningful.
The requirement asks me to write my own opinion about the beauty or about the art. So here is what I wrote:
A beauty of life
I was very hesitant to write your midterm report of my own opinion about “beauty”. Then one day while thinking about my own inner life, I found out I want to write about “a beauty” of life.
What is beautiful life? What definition others people give to it? I don’t know. I think I got the answer for myself, not too long ago, but I still see that I am very lucky to find it.
As Kant said that in order to decide something is beautiful we must use the imagination to feel the pleasure or displeasure of it. A pleasure is an interested emotion that seeks some kind of satisfaction from the object. In another words, to make a judgment of a beauty of life we have to look at a satisfaction, or it is the way we perceive our life.
When you got satisfy with your life?
To me, it has nothing to do with money, with reputation, with social status… I was first very clear about it when I was 25 years old, when I saw it is nonsense when someone wastes all their youth time and energy to fight for money, then when they got 40-50 years old with abundant of money, they continue fight for their reputation and social status. I kept questioning myself about the goal of my life. Then I found out the purpose of my life is the happiness and at that time I thought I could only fulfill my life and got satisfy with the happiness.
Until recently, I realized that my viewpoint about the life changed. I realized every experience in my life is precious equally, no matter it brings me a pleasure or displeasure, and I treasure it all. I did not seek for the happiness goal anymore, but somehow I felt easier to be happy than before.
Now look back what I learned from your course, it is what Kant mentions that the beauty has to be understood without any definite purpose, without the conceptual intent or will, isn’t it? My judgment of the beauty of life works through my feeling and happens when I even don't seek for the concept of beautiful life, or the goals of a beautiful life must have. It is true that life in itself is so beautiful that to ask, the question of the meaning of life or the goals of life is simply nonsense.
Nevertheless, I understand that life is a journey; maybe at this moment I think it is true, but at different moment I will find it is not. However, I think both are true, with myself at a specific moment of my life.
To conclusion, I want to put it here Osho’s words:
“Don't try to understand life. Live it!
Don't try to understand love. Move into love.
Then you will know - and all that knowing will come out of your experiencing. The more you know, the more you know that much remains to be known.”
-------
P/S: I just found this 2 mins ago when I type “ the beauty of life philosophy” to see how others wrote about it.
“She is free in her wildness, she is a wanderess, a drop of free water. She knows nothing of borders and cares nothing for rules or customs. 'Time' for her isn’t something to fight against. Her life flows clean, with passion, like fresh water.”

God, its absolutely me at this period of my life. I gotta read  The Wanderess of Roman Payne.